CHAP 6

78 7 0
                                    

- Tiểu Khải à, con muốn ăn gì? - Câu hỏi của bà Vương làm cho anh bất giác giật nảy mình.
Thật kì cục, sao anh có thể thần người khi đang đi trên một con phố đông người thế này cơ chứ... Anh trầm mặc. Bà Vương dừng lại nhìn thẳng vào mắt anh: -Con trai, con sao vậy? Con không khỏe ở đâu à? Nói mẹ nghe. Anh giấu ánh mắt vào chỗ khác, tránh để mẹ nhận ra nét u buồn trên gương mặt. Từ khi anh trở về nhà mẹ anh là người luôn ở bên anh, bà biết hiện tại anh chưa có nhiều bạn bè, Vương Nguyên và Thiên Tỉ còn bận công việc nên không thể ngày nào cũng đến thăm anh, luôn ở bên anh mọi lúc. Dù gì bây giờ anh không còn trong nhóm TFBOYS nữa nên công việc hiện tại của nhóm đều phải nhờ đến Nguyên và Tỉ lo liệu. Nên anh luôn chỉ biết nói chuyện với mẹ. Bà Vương hiểu vậy nên sợ con cô đơn, bà luôn tìm cách để làm cho anh cười, mỗi khi anh cười thật sự trông anh rất đẹp... -Con không sao mẹ ạ! Bà Vương vẫn nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ ái ngại -Thật sự con không sao... Mẹ không phải lo cho con. Bây giờ mẹ con mình đi ăn sủi cảo đi mẹ. Bà Vương cười đồng ý nhưng thực ra bà vẫn không thể không lo lắng cho anh... ****** Hôm nay, anh dậy sớm hơn mọi ngày, thực ra anh muốn dậy sớm để thay đổi không khí. Hôm qua khi nhìn cách nhìn của mẹ dành cho anh, tự dưng anh cảm thấy lo cho mẹ quá, mẹ luôn lo lắng anh buồn vậy mà anh luôn để mẹ phải suy nghĩ. Do vậy từ hôm nay anh sẽ cố gắng sống tốt, vui vẻ hơn, không buồn bã nữa ít ra là trước mặt bà Vương. ****** Anh chạy bộ ra công viên. Chân anh chạy mà đầu anh vẫn luôn nghĩ ngợi không dứt ra được ý định đi tìm cô gái trong giấc mơ ấy. Bất ngờ anh va phải một cô bé đang đi ngược chiều anh. Cú va mạnh làm cô bé ấy ngã lăn ra đất. Nhận thấy lỗi sai của mình, anh vội chạy lại đỡ cô bé lên và phủ quần áo cho em mà không ngớt lời hỏi thăm, xin lỗi -Cho anh xin lỗi nha! Anh thật sự không để ý đã làm em đau, em có sai không? Đau chỗ nào thì bảo anh? Cô bé ấy cứ nhìn anh, một ánh mắt có đôic chút trách móc nhưng cũng có đôi chút cảm thông -Chết thật, anh làm em chảy máu rồi, em ngồi yên đây để anh đi mua thuốc băng cho em. Chưa kịp đợi cô bé lên tiếng anh đã lao vụt đi. Trong trí óc anh bây giờ chỉ mong sao cô bé ấy không sao... 5 phút sau anh quay lại, anh nhẹ nhàng ngồi xuống v à bắt đầu công việc băng bó -Em gái à em có đau không, để anh băng bó cho em nha. Thật sự cho anh xin lỗi - Không sao đâu anh, em không đau lắm chỉ một chút thôi. Lời nói của cô bé đã làm vơi bớt đi sự tự trách lòng mình, anh cảm thấy nhẹ nhõng hơn rất nhiều. Và cô bé nhoẻn miệng cười với anh, nụ cười thật đẹp... Anh đã thật sự cảm thấy an lòng với nụ cười này rồi...
_Hết chap 6_
Cho mình xin nhận xét để báo với AD chính nhé ^^

XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ