Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
"Nếu Vương gia hiểu như vậy, cũng có thể." Vẻ mặt Mộc Thủy Vân nhàn nhạt, mặc cho Diệp Cổ đưa ánh mắt qua lại, nàng vẫn cứ vinh nhục không sợ hãi.
Diệp Cổ tâm niệm đã động, tự nhiên sẽ không cho phép nàng từ chối, dưới tầm mắt mọi người từ trong kiệu đi ra, cùng Mộc Thủy Vân nhìn thẳng, thấy nàng vẫn bình thản, đột nhiên cười: "Được. Bổn vương hiện tại ở trước mặt mọi người, khẩn cầu ngươi, đại biểu hoàng thất xuất chiến."
"Cái gì?" Mọi người suýt nữa rơi mất lỗ tai, bọn họ nghe được cái gì? Kính vương dùng loại khẩu khí này khẩn cầu một cô gái, quả thật là thấy quỷ!
Giang Nam và Hoa Ngưng song song nhỏ xuống mồ hôi lạnh, Thủy Vân a, thiên hạ ngày nay ngoại trừ Hoàng đế, căn bản không có bất cứ người nào có thể khiến cho Kính vương tỏ thái độ như vậy, thời khắc toả sáng chỉ ở một cái chớp mắt, mau đáp ứng a!
Đối với thái độ của Diệp Cổ, Mộc Thủy Vân rất kinh ngạc, trong lòng có chút động dung, tuy nói hắn không phải quân vương, nhưng hắn chỉ dưới Hoàng đế, trên vạn người, nếu hắn đã quyết định muốn nàng xuất chiến, nếu dùng bạo lực, nàng căn bản không có năng lực chống cự, những hoàng triều cấm quân này mỗi người đều là cao thủ, hắn thế nhưng đến khẩn cầu nàng, thật sự là có nằm mơ cũng chẳng ngờ.
"Ta nhìn ra ngươi đang do dự, là tâm tình thay đổi sao? Không cần nghĩ rằng ta rất tàn bạo, ta chỉ là thành tâm mời ngươi gia nhập đội ngũ của ta mà thôi. Một màn ở hồ Tước Tê, xác thực gây cho ta ấn tượng, ta đối với ngươi vô cùng có lòng tin." Diệp Cổ khẽ mỉm cười, đường viền cường tráng hiện ra nhu hòa nhàn nhạt.
Mọi người cuồng hãn, trong lòng phỏng đoán, cô gái này tư chất trác tuyệt, tướng mạo càng có thể so với tiên nữ, chẳng lẽ Kính vương này có một viên tâm thương hương tiếc ngọc, bề ngoài là mời nàng đại biểu hoàng thất xuất chiến, trên thực tế là thèm nhỏ dãi khuôn mặt đẹp của nàng, đôi mắt thường xuyên qua lại trên người nàng, nói rõ muốn song thắng*!
*ý nói Diệp Cổ muốn song song thắng được đại hội vị trí thứ nhất cũng như trái tim mỹ nhân
Mọi người nghĩ thế nào, Mộc Thủy Vân không có cách nào dòm ngó, nàng cũng không quan tâm, thế nhưng thái độ của Kính vương lại làm cho nàng thoáng không bình tĩnh.
Quên đi, ngược lại cũng tiến vào sơn trang rồi, kiếm khách hai bên trái phải đều muốn lên đài tỷ thí kiếm pháp, cũng kiến thức đến vị Vương gia này một mặt hữu hảo, đáp lại hắn cũng không có gì, nói: "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Có điều ta xin nói trước, tỷ thí có thua có thắng, nếu như ta không cẩn thận thất bại, mời Vương gia không cần làm khó ta."
"Ngươi xem bổn vương giống người dễ giận vậy sao?" Diệp Cổ trừng mắt nhìn nàng, đã thấy nàng đem tầm mắt liếc về Thanh Mộc Tử vẻ mặt đau khổ còn quỳ một bên, hơi nhíu mày, che giấu trong lòng tiểu lúng túng.
Liếc mắt nhìn khuôn mặt Thanh Mộc Tử một cái, Diệp Cổ không nhịn được nói: "Quỳ gối ở đây làm cái gì, sao còn chưa cút xéo đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân
FantasyHệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.