Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Khi tới gần biển lửa, một luồng nhiệt khí nực nồng nhào đến, hai cỗ tử tiên khí lập tức căng phồng lên, bao lấy hai người, đi vào bên trong.
Trong này khí tức phi thường đặc biệt, nham thạch bị soi sáng, một mảnh hoả hồng liên miên, một tầng sáng huyễn thải mông lung, mơ hồ ánh nhiếp từ trên vách đá, khí tức nhiệt diễm càng sôi trào.
Lâm Pháp nhìn xung quanh, chưa phát hiện Mộc Thủy Vân, nhưng nhìn thấy xa xa một đoàn sáng đỏ như ẩn như hiện, hưng phấn nói: "Nhanh đi qua."
Diệp Cuồng Ca xem thường nhìn hắn một chút, biết hắn là mơ ước tinh tâm Luyện Ngục Hỏa, trảo Mộc Thủy Vân đoạt Huyết Phật châu chỉ là một cái cớ mà thôi, lão già tham lam.
Hai người hai tâm tư bơi đến nơi ẩn thước kia, khi tới gần, nước biển rung chuyển, nhiệt diễm thao thiên từ bốn phương tám hướng tập cuốn, trong nháy mắt khí lưu gợn sóng, hóa thành một vệt cầu vồng xán lạn đánh thẳng hai người.
Lâm Pháp phất tay một cái, một tia sáng tím bắn ra từ ống tay áo, ầm, hai đạo huyễn quang khoảnh khắc va chạm, trong giây lát, toàn bộ biển lửa đều rung chuyển.
Chờ tất cả lắng lại, một bóng đen đạp nước mà đến, mỗi một bước, dưới chân toả ra một đóa huyết liên tinh xảo, hoa sen nở ra, như ánh sáng thanh tân sau cơn mưa, ấm dương chiếu vào người nàng, vì sự hoàn mỹ ở thời khắc này, tô điểm thêm phân kiêu ngạo.
Một đóa hoa sen to lớn nở ra dưới chân nàng, trong nháy mắt, biển lửa nở ra vô số huyết liên, cánh hoa tùy ý trương dương, hư hư thật thật, chỉ vì tôn lên hình dáng mỹ lệ giữa biển lửa kia.
Áo đen dập dờn, nhưng chưa từng triêm ướt nửa phần, ý cười bên môi tràn trề gió xuân, đồng mâu óng ánh đỏ như máu toả ra khí tức tàn khốc lạnh lẽo, cỗ hàn ý này khiến Lâm Pháp và Diệp Cuồng Ca lo lắng trong lòng.
"Không biết hai vị tiên tôn cứ theo đuôi tiểu nữ tử, là vì sao?" Mộc Thủy Vân đứng sừng sững trên cánh hoa, cảm thụ cảm giác nóng ướt nhu hòa, nhiệt độ trái tim và cánh tay nàng, liên tục tăng lên.
Liếc nhìn vô số diễm liên trôi nổi trong biển lửa, Diệp Cuồng Ca trầm mặc, hắn luôn cảm thấy chỗ nào là lạ.
Lâm Pháp không kiêng kỵ, âm trầm nói: "Mộc Thủy Vân, nếu ngươi không muốn chết ở chỗ này, liền giao Huyết Phật châu cho chúng ta. Bằng không hôm nay, ngươi chạy đằng trời."
Mộc Thủy Vân nhíu mày nói: "Lại là Huyết Phật châu, các ngươi không mệt, chứ ta mệt lắm. Đáng tiếc, Huyết Phật châu đã hóa thành một bộ phận của thân thể ta, không có cách nào dứt bỏ. Chỉ sợ các ngươi, không thể toại nguyện."
"Cái gì? Ngươi dung hợp Huyết Phật châu?" Diệp Cuồng Ca không thể tin tưởng nhìn nàng, quan sát khí tức quanh thân nàng, một lát sau lại phát hiện một sự thật kinh người: "Ở trên người ngươi có khí tức Luyện Ngục Hỏa, ngươi cũng dung hợp Luyện Ngục Hỏa?"
Lâm Pháp giật nảy mình, Huyết Phật châu không còn, ngay cả Luyện Ngục Hỏa cũng bị nàng dung hợp, sao lại thế, hắn trừng mắt gầm lên: "Mộc Thủy Vân, bổn tiên muốn giết ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân
FantasíaHệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.