Chương 134

4.9K 353 6
                                    

Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

Hương thơm phác mũi, là hương vị Tử La nàng tha thiết ước mơ, khi Tuyết Phong hoàn hồn, trong lòng có thêm một thân thể nhỏ nhắn mềm mại không xương, nàng và Nguyệt Lạc mắt đối mắt như muốn thông qua đồng mâu mỹ lệ, nhìn thấu lòng người, lẩm bẩm: "Vì sao ngươi lại đồng ý?"

Nguyệt Lạc quyến rũ cười, giả vờ kinh ngạc: "Sao ta không được đồng ý? Nàng xinh đẹp như vậy, hơn nữa cực kỳ si tình. Kỳ thật trong lòng ta, sớm đã có nàng. Ta sẽ cùng nàng, vĩnh viễn ở lại khu rừng hoa đào mỹ lệ này, được chứ?"

Tuyết Phong nghi hoặc hỏi: "Nhưng ngươi không phải đã có vợ sao? Ngươi thật sự muốn ta, buông tha nàng?"

Nguyệt Lạc suy nghĩ một chút, liền cười nói: "Lúc này, bên cạnh ta là nàng. Không phải nàng từng nói cho ta biết, phải quý trọng người trước mắt đó sao? Nàng còn chưa trả lời ta, nàng rốt cuộc có muốn ta ở cùng nàng hay không, bên nhau trọn đời."

Trong lòng Tuyết Phong tất nhiên là vui mừng, vừa muốn trả lời Nguyệt Lạc, tim gắt gao bóp chặt, đau đớn khó nhịn.

Mặt nàng trắng bệch, đẩy Nguyệt Lạc ra ngoài, khó tin nhìn ánh trăng, vì sao nàng vô ý thức nhìn nó? Ánh trăng và đau đớn trong lòng nàng rốt cuộc có cái gì liên quan?

Cảm giác đau đớn vẫn chưa tiêu giảm, mà là từ từ lan tràn toàn thân, từ trái tim khuếch tán ra kinh mạch, giống như một cỗ khí lưu lăng ngoan kêu gào đột phá, áo đen của nàng bị tràn khí, hỗn loạn đến cực hạn, cuồng loạn bay múa dưới trời đêm.

Nữ tử nàng tự cho là yêu, cư nhiên tựa lên thân cây, đối nàng sở thụ thống khổ căn bản chẳng quan tâm, tựa như không có việc gì, lạnh lùng đến cực điểm.

Tuyết Phong bưng ngực đau đớn không ngớt, chăm chú cuộn mình lại một chỗ, đau đớn trên người không bằng tâm linh đau xót, người nàng yêu cư nhiên vô tình như vậy, mơ mơ màng màng, nàng hình như thấy một thân ảnh, người nọ một thân bạch y, đạm nhiên hào hiệp, tình hoài tùy tính cũng là trang nhã phong vận, nàng run rẩy hô hoán một tiếng: "Thủy Vân..."

Oanh một tiếng! Rừng hoa đào đã không gặp, chỉ có đầy đất tiêu điều cùng văn lộ phức tạp.

Khi hiện thực trở về, dung nhan Tuyết Phong dưới mặt nạ đã rơi lệ đầy mặt, nàng lo lắng tìm kiếm thân ảnh nhượng nàng tâm niệm: "Thủy Vân!"

Ở đây quá tối, không khí vẫn nồng đậm mùi đàn hương, là mùi vị này, mê hoặc tâm trí bọn họ!

Tuyết Phong giận dữ ném linh đài Mộ Dung thị đi, tìm khắp ngõ ngách, thấy được Mộc Thuỷ Vân nằm trên mặt đất, nàng lập tức bay qua ôm Mộc Thủy Vân vào trong ngực, nước mắt ngã nhào hô: "Thủy Vân, mau tỉnh lại a, Thủy Vân!"

Mộc Thủy Vân đang cặm cụi ăn cơm cư nhiên nghe được một tiếng hô hoán lo lắng, nàng nao nao, thanh âm rất quen thuộc, tựa như nơi nào đã nghe qua, giống cơn gió mùa xuân, hương vị mùa hè, lẳng lặng phủ nhuận trong lòng.

"Thủy Vân, lưu lại làm bạn với chúng ta đi." Sự từ ái trên mặt phụ thân, là thứ Mộc Thủy Vân vẫn luôn hoài niệm.

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ