Chương 123

11.3K 556 18
                                    

Editor: Cao Hàn Thần (Choy Shinhwa)

Kịch liệt chập chùng kéo dài trong chốc lát, cho tới khi hai hàng nước mắt lướt xuống từ khóe mắt Tuyết Phong, nàng run rẩy nắm chặt cánh tay, hoa tâm cấp tốc co giật, bên trong dũng đạo co giật chiếm cả tâm trí nàng. Cả người đỏ ửng, không ngừng run rẩy, mảng lớn nước tình mãnh liệt phun ra giống như suối tuôn, tựa như sóng lớn hung hăng tập kích, nhưng khi được nhu tình an ủi thì từ từ dừng lại.

Ánh mắt Mộc Thủy Vân tràn đầy sự mê muội hôn tấm lưng trắng nõn của Tuyết Phong, khiến cho nàng thở hổn hển ngẩng đầu lên, vừa rồi nàng như tiêm cành mềm mại chịu không nổi sự kịch liệt của cuồng phong, liền bị tàn phá.

Một giọt nước mắt lướt xuống, huyết mâu của Mộc Thủy Vân trở về trong suốt, từ từ dừng nụ hôn lại, ngước mắt nhìn chăm chú khuôn mặt trắng bệch của Tuyết Phong, tim nhảy lên một cái, căng thẳng kêu: "Phong nhi!"

"Không có chuyện gì." Tuyết Phong thở nhẹ một tiếng, cười trấn an.

Mộc Thủy Vân thận trọng rút ngón tay ra, cảm giác thiêu đốt nóng rực kia đã biến mất, nhưng chất lỏng trong suốt trên ngón tay lại lẫn lộn với máu, cả kinh, nàng tổn thương Tuyết Phong rồi!

"Phong nhi..." Mộc Thủy Vân căng thẳng ôm chặt Tuyết Phong, kéo chăn mỏng đắp lên thân nàng, không ngừng hôn môi nàng, ngữ điệu không còn hờ hững như ngày xưa: "Xin lỗi..."

Tuyết Phong nheo mắt, thấy Mộc Thủy Vân sốt sắng như vậy, ở trong lòng có chút vui vẻ, đưa tay xoa hàng lông mày của nàng, vuốt lên mi tâm đang nhăn nheo kia, mỉm cười nói: "Ta thật sự không có chuyện gì, chẳng qua chỗ kia hơi đau, điều tức một hồi là tốt rồi, nàng không cần khẩn trương."

"Ta giúp nàng điều tức." Thanh tuyến Mộc Thủy Vân ôn nhu như gió xuân, bàn tay nhẹ nhàng bao trùm nơi đó của Tuyết Phong, đoàn sáng vàng trong suốt được rót vào dũng đạo, chữa trị cảm giác sót rát bên trong.

Cảm giác thư thích xông lên đầu, Tuyết Phong lười biếng, cơ thể hệt như chim nhỏ, nép vào người Mộc Thuỷ Vân, nằm trong lòng nàng ấy, cái ôm mềm mại làm tâm trí nàng an bình, tâm linh phảng phất bồi hồi khí tức an lành, hóa thành ấm áp nhu tình làm dịu nội tâm nàng.

"Đã tốt hơn chưa?" Mộc Thủy Vân chăm chú nhìn khuôn mặt Tuyết Phong, nhìn rõ thần tình đang hưởng thụ của nàng, bên môi hiện lên một nụ cười ôn nhu.

Tuyết Phong miễn cưỡng nheo mắt, quyến rũ cười, gằn từng chữ một: "Nàng thật sự săn sóc tỉ mỉ. Có vợ như vậy, còn cầu mong gì."

Mộc Thủy Vân nở nụ cười, gạt sợi tóc thướt tha trên vai Tuyết Phong ra đằng sau, sau đó liền đặt nàng xuống giường, bản thân cũng nằm nghiêng ở bên người nàng, ánh mắt nhìn về phía chân trời thông qua cửa sổ, tà dương mờ nhạt ánh vào mi mắt, xem ra, các nàng triền miên rất lâu, than thở: "Sư phụ không quản đường xa đến xem ta, nhưng ta lại vội vàng ra đi, giờ khắc này, trong lòng ta ngược lại có chút không nỡ rời xa."

"Tử Vân Trúc quả thật rất đẹp, nàng không nỡ cũng hợp tình hợp lý." Tuyết Phong nghiêng người sang, quay lưng về phía Mộc Thủy Vân, trong thanh tuyến miễn cưỡng lộ ra một ý vị khác.

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ