Editor: Cao Hàn Thần (Choy Shinhwa)
Đợi tất cả mọi việc xong xuôi, nàng sẽ đi Thất Tiên Phong cho sư phụ một câu trả lời, nghĩ tới đây thì nặng trĩu thở dài một hơi.
Eo bị một đôi tay ôn nhu ôm lấy, mùi thơm mát lạnh xông nức mũi, Mộc Thủy Vân ngẩn ra nghiêng đầu cười nhẹ, đối diện là một đôi mắt màu nâu yêu mị.
Tuyết Phong hôn khoé môi đang cười kia một cái, ôn nhu nói: "Vì sao lại ở chỗ này thở dài?"
Mộc Thủy Vân nhếch mày một cái, nghiêng mặt, ánh mắt xa xăm nhìn núi sông cẩm tú, thanh đạm nói: "Không có gì, chỉ là cảm khái thiên nhiên tươi đẹp mà thôi."
"Nàng cảm khái, có phải quá nhàm chán không? Có tâm tình cảm khái tự nhiên, vì sao không nhìn ta? Để ta cô đơn một người, nàng nỡ lòng nào?" Tuyết Phong nắm chặt hai cánh tay, vây ôm Mộc Thủy Vân gắt gao trong lòng, mấy ngày nay hai người ở chung rất hòa hợp, nhưng có một tí không được hoàn mỹ, đến buổi tối, Thủy Vân đều ẩn núp nàng, kiều thê gần trong gang tấc, nhưng không thân cận được, điều này làm cho nàng có chút lo lắng.
Mộc Thủy Vân nhảy dựng, nhẹ nhàng xoa tay nàng, nói: "Xin lỗi."
"Sao lại nói xin lỗi? Lẽ nào nàng làm sai chuyện gì?" Tuyết Phong híp mắt nhìn nàng, dung nhan trước mắt nhu mỹ, phía sau đồng mâu thâm thúy kia là màu đỏ tinh xảo, tâm nàng run lên, hôn lên bờ môi nhu nhuyễn kia.
Mộc Thủy Vân hít sâu một hơi, nghiêng đầu tránh né đôi môi Tuyết Phong, khí lưu nôn nóng kia lại tuôn ra từ đan điền, lẩn trốn trong kinh mạch, nàng chỉ cảm thấy trong đầu loáng một cái, tròng mắt đỏ như máu như ẩn như hiện, lông mi run lên, nàng vội vàng đè hai vai của Tuyết Phong, kéo dài khoảng cách với nàng, ngữ khí tận lực ôn hòa: "Phong nhi, sắp đến giữa trưa rồi, chúng ta hãy xuống lầu dùng cơm đi."
Tâm Tuyết Phong trầm xuống, Thủy Vân làm sao vậy? Kéo bàn tay đang đặt trên vai xuống, vuốt nhẹ, cười nói: "Được, ta và nàng xuống dưới ăn cơm. Mấy ngày nay chỉ ở trên lầu, khó tránh khỏi cảm xúc bị đè nén. Giờ khắc này, dưới lầu hẳn là rất náo nhiệt, cũng nên xuống thay đổi tâm tình."
Thông cảm của Tuyết Phong càng khiến Mộc Thủy Vân hổ thẹn, nàng trầm ngâm chốc lát, bất đắc dĩ cười cười, liền cùng Tuyết Phong đi xuống lầu.
Ngón tay nhỏ dài loáng một cái liền đem ngọc diện* đeo ở trên mặt, ngân ti** giống như gấm vóc bay trong gió, mềm mại hoa trường, khi hai người xuống lầu, mắt mọi người lập tức sáng lên, dáng dấp sững sờ, con ngươi suýt chút nữa lọt ra ngoài.
*mặt nạ bằng ngọc
** tóc bạc
"Đẹp quá!"
"Mẹ ơi, Tĩnh Vân Lâu này đúng là ngọa hổ tàng long, ngay cả mấy thiên tiên cô nương cũng đến đây ăn, quả thật là đệ nhất tửu lâu."
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hai nữ tử khí chất thoát tục kia. Khí chất của nữ tử áo trắng xuất trần, mỹ nhan thuần khiết giống như gió xuân ấm áp, thư thích hào hiệp, một thân phong thái làm người ta kinh diễm như gặp được tiên nhân, một bộ bạch sam phổ thông được nàng mặc hiện lên sự hoa mỹ ung dung, liếc mắt nhìn đều sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân
FantasíaHệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.