Chương 147

4.6K 332 23
                                    

Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

"Xin hỏi Vương gia, vì sao là Tuyết Phong đi khuyên lơn?" Mộc Thủy Vân híp mắt nhìn hắn, tâm tư trằn trọc, có phải Diệp Cổ đã biết cái gì?

Diệp Cổ cười nói: "Cởi chuông phải do người buộc chuông."

Tuyết Phong cụp mắt, trong lòng không biết nghĩ thế nào, Tư Đồ Thấm...

Mộc Thủy Vân nhíu mày nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, trong lòng có chút chua xót, mặc dù biết Tuyết Phong đối với Tư Đồ Thấm chỉ có hổ thẹn, nhưng ý nghĩ của Tư Đồ Thấm không đơn thuần, ai, Diệp Cổ ra ý đồ xấu, hắn có ý gì?

Suy nghĩ của Mộc Thủy Vân, Diệp Cổ tự nhiên không biết, nhìn Tuyết Phong, mím môi cười nói: "Sao nào?"

"Độc xông Hàng Ma Trận không phải không thể, nhưng Thủy Vân nói phải giảm tổn thương xuống mức thấp nhất, ta tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Như vậy, ta sẽ đến hoàng cung một chuyến. Việc của Thấm phi bắt nguồn từ ta, hy vọng người buộc chuông này có tác dụng." Tuyết Phong xoa búi tóc bạc trước ngực, xoay mắt nhìn nữ tử đang trầm mặc bên cạnh.

Mộc Thủy Vân nhàn nhạt nói: "Đi sớm về sớm, ta ở chỗ này chờ nàng."

"Được." Tuyết Phong nhẹ nhàng nói, hoá thành làn gió, từ từ bay xa.

Cung đình thâm thúy, ánh trăng mê loạn, tầng mây nhạt nhẽo phủ đầy trời.

Minh Thấm Lâu yên tĩnh hơn thường ngày, những cung nữ hầu hạ bị Tổng quản lãnh sự khiển lùi, lúc này trong lâu ngoại trừ Quý phi nương nương, không có người nào.

Cơn gió mát mẻ xuyên qua cửa sổ thổi vào, xen lẫn một hương thơm thanh đạm.

Tư Đồ Thấm tay nâng chén rượu một mình ngồi trước bàn, cặp mắt mỹ lệ đầy u buồn phiền muộn, người trở về, tâm ý cũng không biết để sót ở nơi nào, đối mặt Hoàng thượng, nàng lại có chút đần độn vô vị, trong lòng không có nửa điểm vui sướng, tình ý hơn mười năm, có phải đã đến lúc lạnh nhạt? Dĩ vãng khi Hoàng thượng đến, nàng đều tận trách nhiệm của phi tử, tỉ mỉ hầu hạ ở bên cạnh hắn, nhưng lúc này đây, nàng lại trốn tránh, trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của Hoàng thượng, trốn tránh ôm ấp cực nóng của hắn, đây là vì sao?

Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu, tay xoa xoa trâm Bích Phượng, quang hoa bích lục ở trong đêm tối óng ánh huỳnh hoàn, nhưng không thể chiếu vào trái tim nguội lạnh, nàng thở dài đặt trâm lên bàn, ngửa đầu uống chén rượu tiếp theo, lần thứ nhất uống rượu, yết hầu bị cỗ khí cay độc kích thích đến mức ho khan.

"Không biết uống rượu còn miễn cưỡng uống, là cảm thán ban đêm mê người, hay là tâm có phiền muộn không chỗ phát tiết?" Một tiếng nói lười biếng tùy ý như nhu phong rót vào đầu óc.

Tư Đồ Thấm không dám tin, thanh âm này, cả đời nàng đều không quên được, là nữ nhân kia!

Ánh trăng bình dị, trời đêm mây mù mê nhiễu, tao nhã đạp nguyệt, tay áo tản ra nhàn dật yểu điệu, hào quang soi sáng mặt nạ của nàng, ánh sáng lộng lẫy tôn lên mái tóc trắng bạc hoa lệ, tường vân màu tím ngưng tụ dưới chân, nâng dáng người duyên dáng lên, trác lập với thanh phong.

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ