Chương 129 [H]

13K 483 45
                                    

Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

Mộc Thủy Vân đè đầu nàng, mạnh mẽ hôn môi nàng, gắt gao đặt thân thể mềm mại dưới thân, nhu tình gió thổi không lọt tập quyển tâm tư nhau, kéo hai chân Tuyết Phong ra, hoa tâm yếu đuối mài ép, nỗi khuây khoả tiêu hồn kéo lên đỉnh cao nhất, như một luồng hoả diễm nhiệt liệt sôi trào, bùng cháy hừng hực.

"Ân... Thủy Vân..." Tuyết Phong chăm chú ôm nàng, vịn nàng, dùng cặp đùi thon dài kẹp chặt eo Mộc Thủy Vân, chịu đựng cảm thụ tươi đẹp nàng dành cho, vệt nước mắt đã khô khốc ở khóe mắt, bị một cái lưỡi ướt át liếm vào trong miệng, cả người mạnh mẽ run lên, tần suất co rút của hoa tâm đột nhiên gia tốc, quang hoa nhũ bạch lấp loé trước mắt, run rẩy nâng eo lên, niềm vui sướng trong nháy mắt đó, chẳng khác nào lửa khói chồng chất, tỏa ra một đóa hoa cực kỳ rực rỡ.

Mộc Thủy Vân ôm chặt cặp mông nhuyễn nộn của nàng, hạ thể mềm mại chống đỡ vào nhau, cảm thụ sự co giật của việc cá nước thân mật, vẫn là không muốn buông tay, mỗi cái hôn đều tràn ngập nhu tình, nhỏ vụn khắc vào trí nhớ của Tuyết Phong, nhẹ giọng hỏi: "Thoải mái sao?"

Tuyết Phong ôm nàng, không muốn buông tay, để thân thể cả hai dính chặt chẽ không thể tách rời, để hai trái tim khẩn mật dán vào nhau, thở gấp hôn môi Mộc Thủy Vân, hôn mái tóc mượt mà như gấm vóc, thân mật an ủi màu đỏ như huyết dịch kia, cảm thấy hơi mệt, lẩm bẩm: "Ta rất yêu thích nàng làm như thế, nàng bỏ đi hờ hững, chỉ để lại vô tận nóng bỏng. Nàng rốt cuộc không trốn tránh nữa, ta rất vui mừng."

"Nàng vẫn chưa trả lời ta, nàng đến tột cùng có thoải mái không?" Mộc Thủy Vân nhíu mày cười.

Tuyết Phong nhếch môi, thời khắc này, ánh mắt có chút nhu mị, yêu mị như tơ, nhẹ nhàng khuynh thân, dựa vào ngực Mộc Thủy Vân, nụ cười lộ ra ý vị câu dẫn: "Ta có thoải mái không, nàng không biết hay sao?"

Mộc Thủy Vân ngẩn ra, chỉ cảm thấy lửa dục đã tắt lại bắt đầu kêu gào, hỏi Tuyết Phong thoải mái không thôi, không nghĩ tới sẽ chiếm được thái độ câu người như vậy của nàng ấy, nhất thời có chút yên lặng.

"Sao vậy a?" Tuyết Phong nhấc mắt nhìn nàng, vẻ quyến rũ mông lung trong sóng mắt không giảm phản tăng, cho dù Mộc Thủy Vân có thiên đại tự chủ, cũng đừng hòng chống lại dụ dỗ.

Mộc Thủy Vân xoa bả vai trắng nõn của nàng, xúc cảm non mềm ở dưới lòng bàn tay quá mức ưu mỹ, tóc bạc dập dờn trên đầu vai trắng tuyết làm ngứa ngón tay, vén một búi tóc, hôn nhẹ.

Tuyết Phong ôm chặt đầu nàng, đôi môi không có hôn lên tóc mà là kề sát vào vòm cổ duyên dáng, trong con ngươi ba quang hỗn loạn, thở nhẹ nói: "Thủy Vân, canh giờ còn sớm, không bằng chúng ta làm một lần nữa, được không?"

Mộc Thủy Vân duỗi cái lưỡi liếm láp cổ nàng khiến Tuyết Phong ngửa đầu, thân thể đặt trên người mình, con ngươi trong suốt dĩ nhiên không còn tồn tại nữa, thay vào đó là hai viên huyết đồng óng ánh, huyết quang quỷ dị tà tứ ẩn hiện hai ngọn lửa, hai tay ám muội nhào nặn đôi gò bồng đảo của Tuyết Phong, cảm thụ thân thể nàng động tình, nhẹ nhàng rung động, thổi một hơi quanh tai nàng, thanh tuyến mê tình say lòng người: "Như nàng mong muốn."

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ