Editor: Cao Hàn Thần (Choy Shinhwa)
Tâm tư trằn trọc, hai chữ "bách hợp" bỗng nhiên nhảy ra, làm Mộc Thủy Vân kinh sợ, mồ hôi lạnh chảy khắp người, ánh mắt trở nên thâm thuý. Ở hiện đại, nàng chỉ có hai người bạn thân, tình cảm được xây dựng dựa trên sự hữu nghị. Hai mươi lăm năm, bởi vì công tác hay di chuyển, nàng cũng không có thời gian quen bạn trai, tuy cha mẹ từng thúc giục, nhưng nàng cảm thấy duyên phận rất huyền diệu, người hữu duyên với nàng hẳn là chưa đến.
Đáng tiếc, không đợi được người hữu duyên, cho đến khi gặp phải cái sự kiện Ô Long* như xuyên qua này, làm cho nàng hoàn toàn không có tâm tình suy nghĩ đến nó. Mộc Thủy Vân thở dài, nàng phát hiện khát vọng trở về hiện đại của nàng đang dần bị hòa tan, thay vào đó là suy nghĩ làm như thế nào để lấy được Linh hồn nguyên châu, để cứu một nữ nhân có quan hệ lợi ích với nàng. Xem ra, nàng phải nhìn rõ ràng vị trí của Tuyết Phong trong tim mình.
*Ô Long là tên của một con chó trong câu truyện đời Tần của tác giả Đào Uyên Minh, từ đó người ta dùng Ô Long thay cho từ "chó", cho nên sự kiện Ô Long có nghĩa gần như là cẩu huyết
Nàng chỉ là khách qua đường mà thôi, đạt được Linh châu, chính là điều kiện để trao đổi với nàng ấy. Ánh mắt Mộc Thủy Vân tối sầm, mặc kệ có thể lên tiên cấp hay không, nàng đều muốn Tuyết Phong giúp nàng làm một chuyện, chính là mở ra không gian, giúp nàng trở về hiện đại.
Nghĩ tới đây, trái tim Mộc Thủy Vân kiên định không ít, trở về hiện đại vẫn là khát vọng của nàng, đúng, chính là như vậy.
Mộc Thủy Vân thuyết phục chính mình, quay đầu thấy Diệu Ngôn đã ngủ say, lắc đầu nở nụ cười, đặt thân thể của nàng nằm ngang, bản thân cũng nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Nhắm mắt lại, tâm thả lỏng.
Tấm ngọc diện long lanh hiện lên trong đầu, một đoạn tóc ngân bạch giống như gấm vóc mềm mại thoải mái, dáng người yểu điệu động lòng người, phong vận vừa lười biếng vừa mị hoặc, đó chính là một loại mị hoặc được thiên nhiên tạo thành từ hơi thở lạnh lùng, mỗi giờ mỗi khắc không ngừng câu dẫn trái tim của nàng.
Mộc Thủy Vân dần dần ngủ say, trong mộng nàng chạm vào mái tóc của nữ nhân kia, có một cảm giác mềm mại khác lạ, kích động hận không thể chôn mặt vào mái tóc đó của nàng. Ngọc diện tinh xảo giống như vật cản, khi nàng muốn gỡ xuống thì một ánh hào quang từ mặt nạ bắn ra, đâm vào mắt đau đớn, nhưng nàng không muốn từ bỏ, chỉ muốn nhìn thấy gương mặt đó, hẳn là một gương mặt lạnh lùng xinh đẹp, nàng chờ mong...
Sáng sớm, nắng ấm xuyên qua khe cửa chiếu vào, hơi thở sảng khoái tràn ngập, luồn vào chóp mũi của người đang trong giấc mộng.
Mộc Thủy Vân giống như ngửi thấy được hương thơm mát mẻ của hoa, nàng chậm rãi mở mắt ra, khi thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh thì nhẹ nhàng thở ra.
Nhìn nóc nhà giản dị, Mộc Thủy Vân bắt đầu hồi tưởng mộng cảnh tối hôm qua, nàng nghĩ muốn nát óc mà vẫn không nhớ được gì, chỉ nhớ được nó là một giấc mơ đẹp, trong đó có một nữ tử làm bạn với nàng. Nhưng nàng không thấy rõ được khuôn mặt cô gái kia, thở dài, sao nàng lại mơ một giấc mơ như thế? Muốn mơ thì cũng phải là một nam nhân đẹp trai a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân
FantasíaHệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.