Chương 118 [H]

14.8K 587 33
                                    

Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

Hoa tâm chạm nhau, khoái cảm từ từ tăng nhanh, Mộc Thuỷ Vân không khống chế được kích động trong lòng, nàng cúi người hôn môi Tuyết Phong, lưỡi mềm dây dưa ở giữa, đảo loạn hơi thở cùng mùi vị của nhau, ham muốn nhau nhiều hơn.

Kích động cùng khuây khoả đánh thẳng tâm linh của nàng, thân thể Tuyết Phong khẽ run lên, nàng ôm chặt eo nhỏ của Mộc Thuỷ Vân, cảm giác da thịt ma sát và tần số lỗ chân lông co rút, mỗi một lần va chạm, nàng không nhịn được mà phát ra âm rung: "Thuỷ Vân, Thuỷ Vân của ta... Ta muốn tất cả của nàng..."

"Ta sẽ là toàn bộ của nàng!" Mộc Thuỷ Vân hăng hái nói lời này, huyết mâu sáng bóng nở rộ, đột nhiên khép hai ngón tay, dọc theo hành lang trơn trợt xuyên đến nơi sâu nhất.

"A..." Tuyết Phong hét lên một tiếng, lại bị một đôi môi lửa nóng hôn trả trở về, khoái cảm khó tả cùng rên rỉ liêu nhân hoàn toàn tập kích ý thức của nàng, con ngươi xinh đẹp tựa như một vũng thanh đầm, nhộn nhạo mê loạn rung động.

Mộc Thuỷ Vân kéo nàng tới gần, chân hai người lần lượt xen kẽ, hoa hạch mềm mại tinh mịn đụng nhau, tốc độ đưa đẩy ngón tay không giảm phản tăng, cảm thụ được bên trong hành lang căng chặt co giật, lắng nghe Tuyết Phong mê say, run rẩy, rên rỉ, hết thảy đều tuyệt vời như thế, mỹ hảo làm nàng run sợ.

Tiết tấu ra vào của ngón tay đột nhiên tăng nhanh, Tuyết Phong mạnh mẽ vòng tay quanh cổ nàng, hôn lên đầu vai nàng, thân thủ cấp tốc nâng lên hạ xuống, phối hợp với ngón tay đang chôn sâu và ma sát kịch liệt kia, sương mù ở trong mắt càng nhiều, thấy được dấu răng lần trước vẫn còn, trong lòng động dung, thở hổn hển hôn lên.

Mộc Thuỷ Vân nghiêng đầu, nhìn bộ dáng nàng ấy nghiêm túc, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí đột phá đan điền, trong phút chốc kích phát, hành lang nóng hổi càng ngày càng co rút, nàng nâng đầu Tuyết Phong, hôn cánh môi làm mình muốn ngừng mà không được, ngón tay đâm vào nơi sâu thẳm, tà ác sờ lên điểm gì đó mềm mềm.

"Ngô..." Tuyết Phong chiếm hữu môi Mộc Thuỷ Vân, trước mắt xẹt qua quang hoa, nàng tựa hồ nghe được tiếng tim đập, mang theo tốc độ tên lửa, đánh tan nàng, tuỳ theo mà đến là run rẩy kinh luyến cùng hô hấp dừng lại trong phút chốc, thân thể như một bãi xuân bùn co quắp mềm nhũn ra, như uống xong một vò rượu tình, say, say ngã vào vòng tay của người.

Mộc Thuỷ Vân biết nàng mệt mỏi, một tay mềm nhẹ vỗ lưng của nàng, một tay cẩn thận rút ra, lúc rời khỏi hành lang, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt trên hoa hạch bí ẩn trong cánh hoa mềm mại, dùng lực đạo ôn nhu vuốt ve nó.

"Thuỷ Vân..." Tuyết Phong thở hổn hển cầm tay nàng, bất đắc dĩ trợn mắt nhìn nàng một cái, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, thì xác định khỏi ngủ là cái chắc, thân thể trải qua hành hạ lần này đã sớm nhạy cảm đến cực điểm, nếu lại tuỳ ý Mộc Thuỷ Vân hồ nháo, ngày mai nhất định không thể xuống giường, rõ ràng nhu nhược không chịu nổi chính là Thuỷ Vân a, sao kẻ mềm thành một bãi bùn lại là mình chứ!

"Tốt lắm, nghỉ ngơi." Mộc Thuỷ Vân ôm thân thể nàng nằm cuộn ở trên giường, hô hấp mùi thơm sinh ra từ kẽ hở, tinh mịn liếm hôn đầu vai bóng loáng của nàng, chăn gấm vô thanh vô tức khoác lên người các nàng, ủ ấm thân thể, an ủi tâm tình cả hai.

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ