Chương 126

7.3K 434 2
                                    

Editor: Cao Hàn Thần (Choy Shinhwa)

Nhớ tới lời nói của nữ tử kia, nàng ta nhất định nhận thức Tuyết Phong, hơn nữa có tình ý sâu nặng với Tuyết Phong, giống như bạn cũ nhiều năm, hiện ra cấp bách và kích động đến không nhẫn nại được, Mộc Thủy Vân nhíu mày, có nên nói cho Tuyết Phong biết không?

Tay đột nhiên bị nắm chặt, cảm giác ấm áp khiến Mộc Thủy Vân tỉnh táo, thấy Tuyết Phong đang lẳng lặng nhìn nàng, liền cười nhẹ rồi lắc đầu: "Ta không sao."

Diệp Cổ bưng chén trà lên, nói: "Bổn vương nghe Phong Trú miêu tả, nữ tử kia có hình tượng quỷ dị, toàn thân được bao phủ bên trong một làn khói đen, trong mắt huyết quang lan tỏa, không khác nào Tu La. Từ bề ngoài, chỉ có thể nhìn ra màu tóc của nàng là nâu tự nhiên xen lẫn bạch ti*, mang theo cảm giác bi thương, trên khắp đại lục cũng không có nghe tới cao thủ nào như vậy, bổn vương nhất định phải điều tra rõ lai lịch của nữ tử kia."

*tóc trắng

Nghe Diệp Cổ nói, hai mắt Tuyết Phong đột nhiên co rút lại, trong lòng rất khiếp sợ, tóc nâu sảm trắng, lẽ nào là nàng?

Mộc Thủy Vân căng thẳng quan sát biến hóa trong ánh mắt Tuyết Phong, tuy mặt nạ che lấp không thấy được vẻ mặt, nhưng nhìn ra ánh mắt khiếp sợ kia của nàng, tâm run lên, xem ra, Tuyết Phong cùng nữ tử kia, thật sự là quen biết.

"Như vậy, Hắc Kỳ Lân nhất định đã bị nàng ta khế ước." Tuyết Phong nhíu mày nói.

Mộc Thủy Vân quay đầu nói: "Vương gia, nếu đã như vậy, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Xin hỏi, hoàng lăng khi nào mở ra?"

Diệp Cổ nhíu mi nói: "Về chuyện này trước đó vài ngày Dịch Tâm phương trượng suy tính ra được là hoàng lăng sẽ có dị biến. Mấy ngày trước, Hoàng huynh đã tự mình đi tới hoàng lăng Tây Giao, nhưng không phát hiện điều gì khác thường nên hồi cung, nếu muốn xin phép mở hoàng lăng nữa, e rằng không dễ. Nếu các ngươi tới đây sớm một chút phỏng chừng có cơ hội. Đáng tiếc, các ngươi đã bỏ qua thời cơ tốt nhất."

"Không còn biện pháp nào khác à?" Mộc Thủy Vân lo lắng, nếu không tiến vào hoàng lăng, thì sẽ không lấy được Linh châu, nàng đã đáp ứng Tuyết Phong, nhất định sẽ tập hợp được bảy viên Linh châu, lần này để lỡ, hối hận đến cực điểm. Nếu mấy ngày trước chạy đến vương phủ sớm một chút, nói không chừng có thể lấy được Linh châu, thật sự là thất sách.

Tuyết Phong vỗ tay nàng, nhẹ giọng nói: "Không vội."

Diệp Cổ nhíu mày nói: "Thủy Vân, nàng thật sự muốn lấy được Linh châu hả? Nó đối với nàng có ích lợi gì?"

"Vương gia nên hiểu ta đã dung hợp Huyết Phật châu, sau lại khế ước Luyện Ngục Hỏa. Đáng tiếc Luyện Ngục Hỏa rất khó áp chế, mỗi khi vận khí thì sẽ có một luồng khí lưu cực nóng áp bức kinh mạch, cứ thế mãi, ta sợ làm tổn thương đan điền. Thứ duy nhất có thể ngăn được nguồn sức mạnh này, chỉ có Linh hồn nguyên châu." Sắc mặt Mộc Thủy Vân bình thản, dù nói dối, gương mặt cũng rất bình tĩnh, khí lưu trong cơ thể đang áp bức đan điền, ăn mòn kinh mạch của nàng là không giả, Linh hồn nguyên châu có thể ngăn được sức mạnh của nàng hay không thì nàng không biết, nhưng nàng nhất định phải có một lý do danh chính ngôn thuận để thuyết phục Diệp Cổ, hắn đối với nàng có tình, biết được tính mạng của nàng nguy hiểm, hắn chắc chắn sẽ không mặc kệ, điểm này, nàng thật sự đang lợi dụng hắn.

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ