Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Giang Nam nói: "Kỳ thật, Tử Vân đại tiên không phải sư phụ ta, có điều nàng và sư phụ ta có tình huynh muội, ta phụng mệnh nàng, cũng như tuân mệnh sư phụ. Ta không biết nàng tìm Thủy Vân làm gì, chỉ nói là muốn nàng ấy đến Thất Tiên Phong làm khách."
"Đến Thất Tiên Phong làm khách sao?" Hoa Ngưng không dám tin, Thất Tiên Phong chính là đỉnh cao trên đại lục, bảy vị tiên nhân hành tung mờ ảo, bình thường sẽ không ở một chỗ cố định, nhưng nàng biết, bổn môn Huyền Ẩn sư tôn chính là một thành viên của Thất Tiên, nhập môn nhiều năm như vậy, nhưng chỉ có thể nghe sự tích, không có chiêm ngưỡng qua tiên nhan của hắn.
Thất Tiên Phong chính là nơi cư trú của chúng tiên gia, Thủy Vân làm sao sẽ làm tiên nhân nhung nhớ đây, còn đặc biệt phái người đến tìm nàng, xem ra chuyện này không đơn giản a.
Giang Nam gật đầu: "Không sai, bằng vào sự hiểu rõ Tử Vân đại tiên nhiều năm của ta, nàng cùng Thủy Vân có quen biết, hơn nữa quan hệ không tồi."
"Ngược lại rất ngạc nhiên, vậy ngươi có tin tức của Thủy Vân sao?" Hoa Ngưng xác thực phải biết tin tức của Thủy Vân.
Giang Nam lắc đầu cười khổ: "Nếu ta biết tin tức về nàng, thì bây giờ sẽ không cô đơn một người."
"Ta nghĩ, Thủy Vân đang ở Kinh Luân Tự. Lần trước Nguyên Hải đại sư mang Thủy Vân đi, khẳng định là trở về Kinh Luân Tự." Hoa Ngưng một đường đi về hướng Tây, lại bị Giang Nam kéo.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, Giang Nam nói: "Kinh Luân Tự cách nơi này thiên Nam địa Bắc, e là ngươi đi mười ngày mười đêm cũng chưa chắc có thể đến đó. Từ sơn đạo này, tiến lên, chính là Vân Nhai Cốc ở Đông Sơn. Hai ngày vừa vặn đến Dược Tiên Cốc, ta có bằng hữu ở nơi đó tham gia đại hội luyện đan, ta xuống núi vì đi tìm hắn. Không bằng ngươi theo ta tới đến Dược Tiên Cốc đi, sau đó thì tới Kinh Luân Tự."
Hoa Ngưng lắc đầu: "Ngươi đi một mình đi, ta muốn tới Kinh Luân Tự tìm Thủy Vân."
"Sao ngươi cứ cố chấp như thế, Kinh Luân Tự đường xá xa xôi, một mình ngươi đi, ta không yên lòng! Vạn nhất gặp phải nam nhân lúc nãy nữa thì làm sao bây giờ? Ngươi có thể ứng phó sao?" Giang Nam lập tức lấy lý giải tình, nếu tìm được nàng, nhất định phải bảo hộ nàng bình yên vô sự.
Hoa Ngưng có chút do dự, thiên Nam địa Bắc khó bảo toàn không gặp bất trắc nữa, Kinh Luân Tự cách nơi này xác thực quá xa, nhưng nàng lại muốn mau chóng tìm được Thủy Vân, làm gì có tâm tình đi Dược Tiên Cốc.
Giang Nam thấy nàng động dung, nói nhỏ: "Chỉ cần hai ngày, nhiều nhất ba ngày, chúng ta sẽ đến Kinh Luân Tự tìm Thủy Vân, được chứ?"
Nàng còn có lựa chọn sao, Giang Nam này căn bản sẽ không cho nàng đi, Hoa Ngưng hít một hơi: "Được rồi."
Giang Nam mừng rỡ nở nụ cười, liền lôi kéo nàng đồng thời bay về phía Đông Sơn.
Đẩy lá, Thanh Yên nhìn phương hướng hai người biến mất, trái tim cuối cùng cũng thả xuống.
Ánh mắt lập tức lạnh xuống, đệ tử Tùng Lâm Phái dám bắt nạt đồ đệ của nàng, thật quá đáng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân
FantasíaHệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.