Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Phịch một tiếng! Cuồng Long trên trời đột nhiên khốc liệt kêu to, sắc mặt ba vị tiên tôn đồng thời trắng nhợt.
Vân Ngũ Châu cau mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Mặt Lâm Pháp trắng bệch, vừa muốn nói chuyện, lại bị một tiếng nổ vang suýt thất kinh hồn phách.
Quang hoa màu bạc khuếch tán, Cuồng Long nhắm mắt, hình dáng từ từ biến mất, tùy theo mà đến chính là kim quang xán lệ xông thẳng tới chân trời, nghìn chuôi kiếm ám kim toàn vũ ở trên không, mấy triệu kinh văn vàng óng quấn quanh, bao phủ cả bầu trời nhuộm đẫm màu vàng xinh đẹp, một tiếng xa xôi thở dài truyền đến, tất cả mũi kiếm lập tức nhắm ngay ba người, khác nào bát phương tụ đỉnh, hung hăng đột kích.
Cùng lúc đó, một đầu khác cũng nổ vang, ánh bạc rực rỡ như cầu vồng, nghìn mũi tên bạc tàn nhẫn sắc bén, lúc ba người ngạc nhiên, tập hợp cùng nhau, vọt tới như bay.
Lâm Pháp trừng mắt hô: "Hàng Ma Trận bị các nàng phá? Sao có thể có chuyện đó chứ?"
"Chạy mau!" Chúc Thu Nguyệt phất tay áo tránh ra, hung hăng liên thủ công kích, coi như là thần tiên cũng không chịu nổi, nếu không tránh, e sợ nguyên thần cũng không gánh được.
Vù! Kim quang rộng rãi nhảy vào lăng tiêu, tóc trắng như tuyết, bồng bềnh phiêu đãng, Huyền Ẩn chớp mắt, chuông vàng biến mất, điểm nhẹ ngón tay, khí lực hai phe bị hắn làm bất động một hồi, cho phép ba người rời đi.
Sóng nước nhộn nhạo, Tuyết Phong nắm cung bạc tao nhã đi ra, bọt nước bốc lên, Huyết Liên Hoa xinh đẹp chậm rãi tràn ra, Mộc Thủy Vân đã đi tới bên cạnh nàng, bốn mắt nhìn nhau, đều thấy sự mừng rỡ trong mắt đối phương.
Tuyết Phong dang tay ra ôm nàng, khẽ thở dài: "May mà Diệp Cổ không có thương tổn nàng, bằng không, ta tất khiến hắn hối hận cả đời."
"Được rồi, ta không phải không sao rồi? Hơn nữa, ta còn thúc đẩy một đoạn nhân duyên mỹ hảo." Mộc Thủy Vân cầm Hồn Nghiệp Kiếm, tay khác vừa vặn ôm nàng, Tuyết Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, thân thể hai người gần kề, lẫn nhau cảm thụ nhiệt độ.
Hai người không nhìn vẻ mặt mọi người ngạc nhiên, cứ như vậy ái muội ôm nhau, ngoại trừ Huyền Ẩn khẽ nhúc nhích lông mày, bốn người khác đều đứng im như tượng.
Người nào đó càng là tức giận đỏ mặt, tôn lên dấu năm ngón tay càng thêm rõ ràng, Lâm Pháp hận không thể nhào tới bóp chết hai người bọn họ, giờ khắc này bọn họ đều trọng thương nguyên thần, nếu không có Huyền Ẩn ra tay giúp đỡ, e sợ cũng không đủ sức.
Mộc Thủy Vân quan sát nam tử cao gầy chặn ở trước mặt bốn người, mái đầu bạc trắng bồng bềnh, con ngươi hạo xán ẩn ý cười, nàng ngẩn ra, híp mắt nói: "Ngươi cũng là người Thất Tiên Phong?"
"Đúng." Huyền Ẩn thản nhiên nở nụ cười.
Tuyết Phong lạnh nhạt nói: "Lúc nãy pháp bảo ngươi sử dụng hẳn là thánh vật thượng cổ Trấn Ma Chung, nghe nói Trấn Ma Chung là một trong tam bảo Thiên Huyền Môn, như vậy, thân phận của ngươi không cần nói cũng biết, tiền chưởng môn Thiên Huyền Môn quả nhiên danh bất hư truyền."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân
FantasíaHệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.