Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Gió đêm thổi tan chỉ bạc, Tuyết Phong tỉnh táo không ít, nàng bay trên không, tâm ý lạnh lẽo chưa tiêu tan, hỗn hợp tức giận lan ra ngoài cơ thể, không khí như cảm nhận được khí lực của nàng phập phồng mà mạnh mẽ vặn vẹo một trận, nàng cực nhanh xẹt qua, rừng cây phía dưới trong nháy mắt bị băng sương tập quyển, lập tức khô héo.
Trong đêm tối đột nhiên bạo phát kinh hưởng, rõ ràng là hai tia sấm sét màu tím phân cách từ trong tầng mây, chẳng khác nào hai tia cực quang tím, lướt ngang hai hướng Nam và Bắc, tiêu ẩn.
"Tử La tiên lôi." Tuyết Phong giật mình, Tử La tiên lôi hiện thế, nhất định có người muốn độ kiếp, hơn nữa còn là hai người, thế lực Nam – Bắc là cường giả nhất trên đại lục, chỉ có hoàng thất cùng Thanh Vũ Lâu, xem ra bão tố sắp tới.
Mây khói uốn lượn trên đỉnh núi, ấm dương xuyên thấu qua tầng mây bắn vào trong núi, trút xuống như cầu vồng mỹ lệ, rót vào tiên trì phồn thịnh sôi trào.
Thương Phong Dạ đứng trên đài, nhìn hơi nước lăn tăn ở trong tiên trì, tóc vàng tĩnh dật bồng bềnh trong gió, hắn đứng chắp tay, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.
"Thương đại ca, lần này bất luận làm sao ngươi cũng không thể dung túng Tử Vân Trúc hồ đồ. Đồ đệ nàng thu rất bất hảo, lại dung hợp Huyết Phật châu và Luyện Ngục Hỏa, nếu bỏ mặc Mộc Thủy Vân trưởng thành, e không lâu nữa, linh khí bên trong đất trời sẽ bị cỗ oán khí tà tứ kia nuốt chửng. Đến thời điểm đó, đừng nói Thất Tiên Phong, ngay cả Thiên Huyền Môn cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Cho Thiên Huyền Môn xuất thủ trước làm Chúa cứu thế, thì không bằng Thất Tiên Phong chúng ta giành trước." Lâm Pháp một bên tận tình khuyên nhủ, một bên liếc mắt ra hiệu cho Diệp Cuồng Ca.
Diệp Cuồng Ca nhắm mắt, chắp tay nói: "Thương đại ca, tựa hồ sự tình không nằm trong dự liệu của chúng ta. Cô gái kia tuy tâm trí tỉnh táo, nhưng tu vi của nàng rất khó chống cự lại Huyết Phật châu. Huống hồ, Luyện Ngục Hỏa chính là hoả diễm cực ác, là cội nguồn vĩnh nhiên bất diệt. Cho dù là linh khí đỉnh cấp ở trước mặt nó, cũng chỉ có thể cúi đầu. Nàng vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được uy lực của Luyện Ngục Hỏa và Huyết Phật châu, chi bằng chúng ta lập tức trấn áp nàng dưới Luyện Ngục Nhai, nếu không, đợi nàng đột phá thành tiên, lúc ấy thì hối hận cũng đã muộn."
Thương Phong Dạ lặng lắng nghe sóng nước chảy xuôi, giống như một khúc nhạc u tĩnh tươi đẹp rong chơi trong lòng, thở dài: "Các ngươi biết rõ oán khí của Huyết Phật châu rất nặng, nhưng vẫn muốn trấn áp nàng dưới đáy vực. Là muốn kích phát oán niệm trong lòng nàng sao?"
Lâm Pháp cả kinh, vội vã phủ nhận: "Bổn ý của chúng ta cũng không phải là như vậy, mà là muốn tạm thời nhốt nàng lại, chờ đợi quyết sách của ngài."
Thương Phong Dạ nghiêng đầu nhíu mày, lẳng lặng nhìn mặt Lâm Pháp, bao quát một tia tính toán xẹt qua trong mắt hắn ta, trầm giọng nói: "Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, Mộc Thủy Vân và ngươi có cừu hận gì mà ngươi nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết?"
Diệp Cuồng Ca cũng muốn biết, sao mọi chuyện lão Lâm đều nhằm vào Mộc Thủy Vân, quên mất thân phận tiên tôn của mình, muốn tự mình ra tay tru diệt nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân
Viễn tưởngHệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.