Chương 3

17.5K 827 24
                                    

Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

Ánh dương ấm áp soi sáng phía chân trời, một bóng người cô đơn cất bước ở trên đường. Hướng xa nhìn đến, toà thành trì cực cao ẩn trong sương mù lần nữa hiện ra, cao đến trăm trượng, khiến người ta hoài nghi. Nó được xây dựng thế nào, vì sao sẽ cao như vậy?

Kiến trúc khổng lồ cổ kính lại làm Mộc Thuỷ Vân khiếp sợ thất sắc, tâm tư luôn không lay động lập tức dấy lên sóng lớn, hai mắt co lại, không thể tin được, bước nhanh hơn!

Đội cấm vệ hoàng thành tận trung canh gác ở cổng thành. Nam tử thủ lĩnh lơ đãng nhìn lướt qua nhưng lập tức trợn to hai mắt. Ban ngày ban mặt, lại có một nữ tử ăn mặc bại lộ như vậy, thật sự là mất hết phong nhã!

Mộc Thuỷ Vân dừng bước chân, nhìn tường thành cực cao trước mắt, trong lòng cảm giác ngày càng vô lực, túm lấy một tên lính mặc thiết giáp, nhíu mày hỏi: "Đây là nơi nào?"

Chúng cấm quân thấy cô gái này vô lễ với Thống lĩnh như thế, vừa muốn xông lên trước liền bị vị nam tử ngăn cản. Hắn híp mắt, nở nụ cười: "Vị cô nương này, ban ngày ban mặt ngươi lại ăn mặc bại lộ như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người ta nhìn chằm chằm sao? Nơi này là chủ thành."

"Ta biết nơi này là chủ thành, nhưng ta muốn hỏi một chút, hiện nay là triều đại nào?" Mộc Thuỷ Vân nhìn chúng cấm quân mặt tựa băng sương, theo bản năng buông lỏng tay ra: "Xin lỗi."

"Không sao, có thể làm cho mỹ nữ xinh đẹp như vậy nắm lấy, cũng là vinh hạnh của ta." Nam tử sờ sờ mũi, nhìn nàng từ trên xuống dưới, thầm than, quả nhiên da thịt như tuyết, toả ra mùi thơm ngát, nhưng câu hỏi của cô gái này thật quái lạ a. Sinh ở Thiên Tông Đại Lục lại không biết triều đại hiện nay, chẳng lẽ là từ trong núi đi ra? Hắn cười nói: "Hoàng triều trăm năm biến động một lần, sau khi Mộ Dung thị thoái vị, hiện nay đã là Diệp thị nắm quyền, quốc hiệu là Phụng Thiên."

"Phụng Thiên Quốc?" Mộc Thuỷ Vân kinh ngạc, vì trong lịch sử chưa từng nghe qua quốc hiệu Phụng Thiên. Nàng một lần nữa nhận định, chính mình xuyên qua rồi, nhưng xuyên qua đến cái quốc gia nào, nàng không rõ ràng lắm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Mê man đi vào thành trì, chủ thành to lớn, đường phố rộng rãi, bốn phương thông suốt, các loại cửa hàng ngoài lề đường, dòng người cuồn cuộn. Đây là một thế giới phồn hoa, thế nhưng nàng lại thấy cô độc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng tình tiết xuyên qua sẽ phát sinh trên người mình. Hết thảy đều như mộng huyễn, mờ ảo rồi lại chân thật. Ngửa đầu nhìn ánh dương ấm noãn, nếu như đây là một giấc mộng thì tốt biết bao.

"Cô nương, ngươi lạc đường có phải không? Ngươi muốn đi nơi nào, ta có thể chỉ ngươi." Một nam tử dung mạo bình thường cười ha hả đi tới.

Cứ việc trong lòng không muốn đối mặt, nhưng nàng xác xác thực thực mình đã xuyên qua rồi. Nơi này không có màn ảnh, cũng không có phòng chụp ảnh, cảm giác sinh hoạt chân thật khiến nàng bàng hoàng. Mộc Thuỷ Vân than thở: "Ta muốn đổi một bộ quần áo."

Quần áo nàng đang mặc ở trên người hoàn toàn không phù hợp với cổ nhân nơi đây. Y phục cổ trang nàng đã gặp qua không ít, lập tức thì sẽ trải nghiệm đến cảm giác vung tay áo phiêu phiêu bay bổng.

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ