Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Nguyên Hải đột nhiên tiến lên trước một bước, kiên cường che trước mặt thiếu niên, ánh mắt chăm chú nhìn con Hỏa Phượng hung hăng kia nhưng miệng nói với thiếu niên: "Lúc nãy đa tạ tiểu công tử cứu giúp, tiếp theo, để ta tự mình tới đi."
"Nguyên Hải đại sư là đệ tử duy nhất của Dịch Tâm phương trượng, cũng là cao tăng đắc đạo của Phật môn, gánh vác niềm hy vọng của hàng ngàn tu Phật giả, ngươi tuyệt đối không nên cậy mạnh." Thiếu niên đẩy Nguyên Hải ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai tay thon dài đột nhiên chồng lên nhau, một tia sáng tím thoáng chốc lấp loé.
Trên bầu trời, Hỏa Phượng đang kêu to cảm nhận hơi lạnh đột nhiên giảm xuống, hai mắt gắt gao trừng vệt sáng lúc ẩn lúc hiện kia, càng thêm cáu kỉnh vẫy cánh.
Liệt Phong rùng mình, tia sáng kia hiện ra trong tay thiếu niên, không khí ở chu vi trăm dặm thậm chí nghìn dặm đều mạnh mẽ ba động, cây cỏ thì không, nhưng lơ đãng đã cúi đầu xưng thần.
"Khí tím! Lại là tử tiên khí thuần khiết!" Yến Hà giật nảy cả mình nhưng trong lòng kinh ngạc phi thường, lúc nãy gã thiếu niên này ra tay, rõ ràng là kim tôn khí thuần khiết, vì sao bây giờ lại biến thành tử tiên khí rồi?
Yến Dương Thiên và Chu Vũ Nhi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều thở dài, xem ra hắn ta không phải Thủy Vân, bọn họ cũng từng nghĩ tới gã thiếu niên này là Thủy Vân nữ cải nam trang, đáng tiếc, Thủy Vân không thể vận dụng tử tiên khí.
Ý nghĩ này nhất thời khiến hai người nản lòng thoái chí, bọn họ thật sự rất nhớ Thủy Vân, không biết Thủy Vân thế nào rồi, hy vọng nàng bình an vô sự.
"Tôn cấp tu vi đã có thể vận dụng tiên khí, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào hả?" Liệt Phong tay nắm ngân thương, khí độ hung hăng càn quấy, cặp mắt nhu tình kia triệt để hoá thành lạnh lẽo.
Thiếu niên khẽ mỉm cười, mắt sáng như sao, dưới nguyệt dạ chiếu rọi, càng thêm bình thản vô ba: "Nơi đây không có sức hấp dẫn như núi Tiêu Dao, sao công tử lại động thủ với những người này? Chẳng lẽ chỉ bằng một mình ngươi, là có thể tiến vào Ẩn Tinh Vực sao? Hơn nữa, sau khi ngươi đi vào, lẽ nào thật sự có thể đơn thân độc mã khế ước thần thú bên trong? Phốc, quá nực cười."
"Ngươi có ý gì?" Liệt Phong hai mắt co rút, Hỏa Phượng sau lưng mơ hồ tan biến, rõ ràng là kiêng kỵ tử tiên khí kia, mới bất đắc dĩ mà chống chọi.
"Ý của ta là, mọi người cùng nhau đi vào. Hung hiểm trong đó vẫn là ẩn số, mọi người đồng hành, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Lại nói, mấy người này tu vi cộng lại đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cần gì phải sợ bọn họ sẽ tranh cướp thần thú với ngươi nhỉ?" Thiếu niên xem thường, thái độ thản nhiên, tử tiên khí đã bị hắn thu hồi, giờ phút này gió êm sóng lặng.
Nghe đến đây, Yến Hà và Nguyên Hải hoảng sợ, chẳng lẽ hắn có biện pháp để bọn họ đi vào? Hơn nữa còn muốn làm bạn với hộ pháp Thanh Vũ Lâu? Giỡn hả trời?
Liệt Phon lạnh lùng rơi vào trầm tư, tình cảnh hiện tại đã không cho hắn cơ hội suy nghĩ, nghe lời nói của thiếu niên này, hắn ta có lẽ không có ý định tranh cướp thần thú với mình, chẳng lẽ thật sự không có hứng thú với thần thú?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân
FantasyHệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.