Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Mộc Thủy Vân nhíu mày nhìn nữ tử trong lòng, tướng mạo vô cùng thanh tú, dáng người gầy yếu, một chút trọng lượng cũng không có, không khỏi làm nàng nghi hoặc cô gái này làm bằng chỉ sao?
Nguyên Hải nhìn đỉnh núi gần trong gang tấc, chỉ tay nói: "Thông qua ngã ba phía trước, chệch về hướng Tây một chút, chính là Kinh Luân Tự."
Mộc Thủy Vân gật đầu nói: "Đi mau, ta nhìn nàng hôn mê còn cau mày, hẳn là đau đớn khó nhịn, chúng ta không thể trễ nãi."
Nói xong, ba người lập tức bay về ngã ba phía trước.
Chu Vũ Nhi chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân cực kỳ đau đớn, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mắt hoàn toàn trắng xóa, bên tai phảng phất nghe được âm thanh ầm ầm, giương mắt nhìn lên, thế nhưng thấy một bên gò má mỹ lệ, da thịt trắng nõn, cằm tinh xảo, toàn bộ đường viền phi thường sạch sẽ, nàng bị một cô gái ôm vào trong ngực?
Mộc Thủy Vân nhíu mày, gió hai bên thổi loạn tóc nàng bồng bềnh bay lượn, dáng người của nàng qua lại cực nhanh ở trong dãy núi, mũi chân điểm nhẹ lá cây, thân hình phiên toàn mà xuống, vững vàng rơi xuống đất.
Nhìn về phía nữ tử trong lòng, phát hiện nàng chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, Mộc Thủy Vân cười: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Ta, ta cảm thấy thân thể đau quá..." Chu Vũ Nhi giãy giụa một hồi, nhưng không thể thành công thoát khỏi ôm ấp của nàng.
"Đừng giãy giụa, ngươi tốt nhất không nên cử động, nếu không sẽ càng thống khổ hơn." Mộc Thủy Vân nhẹ giọng nhắc nhở, liền ngửa đầu nhìn ngôi chùa hùng vỹ trước mặt, ba chữ "Kinh Luân Tự" cứng cáp làm cho người ta cảm thấy trang nghiêm.
"Đến rồi, chúng ta vào thôi." Nguyên Hải đi vào cửa chùa.
Mộc Thủy Vân ôm nữ tử cùng Giới Duẫn bước vào chùa, người gác cổng đã đi vào thông báo.
Ba người trải qua hành lang đi thẳng đến hậu điện, ra nghênh đón là ba vị hòa thượng, hòa thượng dẫn đầu khuôn mặt tuấn tú, áo cà sa vàng khoác trên thân, khí thế quanh người như ẩn như hiện.
Mộc Thủy Vân nhìn ra một chút manh mối trên người hắn, không khí bốn phía toàn bộ quay quanh người này mà biến hóa, hắn vẫn chưa toả ra hào quang nhưng lại cho người ta cảm giác sâu xa khó lường, hắn chính là phương trượng Kinh Luân Tự, Dịch Tâm.
Dịch Tâm nhìn cô gái mặc áo trắng trước mặt, trong lòng hơi chấn động một cái, cô gái này bất kể là ăn mặc hay là khí chất, đều rất tương tự một cố nhân của hắn, chuyện cũ từng hình ảnh hiện lên, thở dài nói: "Vị này chính là Mộc cô nương đi, a di đà Phật."
"Kinh Luân Tự nức tiếng xa gần, Dịch Tâm phương trượng nổi danh đã lâu, Mộc Thủy Vân ở đây thi lễ." Mộc Thủy Vân hơi khom lưng, nhưng trong lòng còn ôm một cô gái, không cách nào hành Phật lễ.
Dịch Tâm thấy vậy vội vàng nói: "Mộc cô nương đừng khách khí, Tử Vân đại tiên đã cùng ta chào hỏi, tịnh thổ* phía sau núi của bổn tự từ lâu đã mở ra vì ngươi, chỉ chờ ngươi đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân
FantasyHệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.