Editor: Cao Hàn Thần (Choy Shinhwa)
Tiêu Hằng giảng giải: "Chúng ta không dám nhận, nếu nói thiên tài, danh hiệu này phải thuộc về Lâu chủ Thanh Vũ Lâu, Mạc Vô Hoan. Nam nhân kia quả thật không phải người, Thanh Vũ Lâu thành lập không được hai trăm năm, hắn đã tu luyện tới tôn cấp đỉnh cao rồi, cường giả thiên phú trên đại lục này gộp lại, cũng chưa chắc so được với một mình hắn."
"Thanh Vũ Lâu." Ánh mắt Mộc Thủy Vân tĩnh lặng, vì lúc nãy nhờ Yến Dương Thiên giải thích, nàng đại khái đã hiểu rõ hai phần ba thế lực, Thanh Vũ Lâu xếp thứ hai ở đại lục, vậy thứ nhất...
Lúc này gã sai vặt đã trở về, tay bưng một cái khay, trên khay đặt một bộ quần áo màu trắng.
"Thủy Vân, tí nữa ngươi liền thay bộ quần áo này đi." Tiêu Hằng đem quần áo đưa tới trước mặt Mộc Thủy Vân, cũng không phải là y phục nàng đang mặc không dễ nhìn, nhưng lộ ra quá nhiều. Hai cánh tay trắng nõn kia chỉ cần nhìn thôi đã đủ chói mắt, nếu như đi trên đường không chừng sẽ còn gặp phải đăng đồ tử nữa.
"Cảm ơn." Mộc Thủy Vân tiếp nhận bạch sam, so với những bộ hoa phục cẩm sắc kia, nàng càng yêu chuộng đồ vật mộc mạc này. Không nghĩ đến, Tiêu Hằng còn rất có tâm, người bạn này giao không sai.
Ánh trăng nhô lên cao, Tiêu Hằng có chút phiền muộn, nói nhỏ: "Thủy Vân, ở phía trước có Như Ý Lâu, ta đã ra lệnh cho thủ hạ chuẩn bị rồi, một hồi ngươi có thể tới đó nghỉ ngơi. Chờ chúng ta hết bận, sẽ đến tìm ngươi tâm sự."
"Các ngươi muốn đến núi Tiêu Dao sao?" Mộc Thủy Vân yên lặng nhìn ánh trăng, mặt trăng nơi đây thật đẹp, treo cao ở trên không trung, mông lung lại mê say, so với quê hương mình đẹp hơn gấp trăm lần.
"Ừm, núi Tiêu Dao chính là nơi tiên nhân thượng cổ diễn luyện trận pháp, bên trong có rất nhiều đồ tốt. Ta tự nhiên cũng muốn xông vào một lần, không chừng sẽ nhận được thượng cổ bảo bối." Mắt Yến Dương Thiên ẩn hiện ngóng trông, nếu như có thể có được thần binh lợi khí thượng cổ, tương lai Phi Vân Sơn Trang cũng sẽ phát dương quang đại ở trên tay hắn.
"Ta đối với núi Tiêu Dao không có quá lớn hứng thú, cũng không có dự định tham dự hoạt động này." Tiêu Hằng khẽ mỉm cười, lẳng lặng xoa xoa Ngọc Bích Tiêu, ánh sáng bích lục ở dưới ánh trăng chiếu rọi, óng ánh xa hoa.
"Khuya rồi, ta nên rời đi." Mộc Thủy Vân đứng dậy, cáo biệt, dưới sự kinh ngạc của Yến Dương Thiên cùng Tiêu Hằng, đi xuống lầu.
Gió nhẹ thổi từ từ khiến sợi tóc tung bay, người đi đường ít dần, dưới vầng trăng Mộc Thủy Vân thẫn thờ cất bước. Nơi này tuy tràn ngập ý vị cổ điển, nhưng nàng hoài niệm thế giới hiện đại. Ở đây không có ai có tiếng nói chung, nàng muốn rời khỏi, lại vô lực.
Cũng không có trực tiếp đi Như Ý Lâu, Mộc Thủy Vân bất tri bất giác đi ra khỏi cửa thành, Phật châu Hồng Ngọc trong màn đêm toả ra ánh sáng, soi sáng con đường phía trước. Về chi tiết này, nàng cũng không quá chú ý, một đường tâm tư trằn trọc, đã đi vào rừng tùng.
Nguyệt tung hoa ảnh, thương tùng vòng quanh, ngửi mùi hương thơm ngát của cây cối, tâm Mộc Thủy Vân thoáng yên ổn rất nhiều. Nhìn xung quanh, nơi này không ai, nàng chỉ muốn yên lặng một chút mà thôi, nhưng bất tri bất giác đi đến nơi này. Xem bạch sam trong tay, môi khẽ nhếch lên, chỗ này không có người, trước hết thay đồ rồi trở về thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân
FantasíaHệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.