Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Gió xuân thướt tha, từng mảnh từng mảnh hoa đào hoàn mỹ nở rộ, gốc cây nhỏ bé trong nháy mắt lớn lên thành một cây rất cao, dưới sự động chạm của gió, hàng trăm hàng nghìn cánh hoa đào bay lên, lúc rơi xuống đất, lập tức khỏe mạnh trưởng thành.
Trong chốc lát, nơi này đã biến thành một rừng hoa đào, làm vẻ đẹp tự nhiên càng thêm lãng mạn.
Tuyết Phong miễn cưỡng dựa vào cửa động xem mọi phát sinh trong chớp nhoáng, đồng mâu xinh đẹp nhìn xa xăm, từ từ tràn ngập một tầng hơi nước.
Rừng hoa đào rất đẹp, trong tầm mắt chất chứa một mảnh phấn hồng mỹ lệ, thanh phong thổi bay mái tóc bạc, nguyên bản biểu hiện lạnh lùng có chút thay đổi.
Như một hồi mộng cảnh tuyên cổ bất biến, lúc cánh hoa bay, nữ tử khiến nàng nhớ nhung sâu sắc đứng trong biển hoa, lẳng lặng hướng nàng mỉm cười.
Trước mắt hoàn toàn mông lung, Tuyết Phong trừng mắt nhìn, bóng người đứng dưới tán cây cũng không phải người mà nàng tâm niệm.
Mộc Thủy Vân đưa tay, nâng niu một cánh hoa, cười nhạt: "Ta chỉ muốn biết cảm thụ bây giờ của ngươi, chúng nó có phải là rất đẹp?"
Hơi nước trong mắt từ từ tiêu tan, Tuyết Phong đi qua, tư thái lười biếng đến cực điểm.
Phong thái hoàn mỹ làm Mộc Thủy Vân cảm thán, mấy bước đi này quá mê người, ngay cả người mẫu thời trang ở hiện đại đều không có khí chất tao nhã của nàng ấy.
Từ Tuyết Phong tiếp cận, Mộc Thủy Vân run lên, lần này sao lại có cảm giác dị thường, nàng luôn cảm thấy cặp đồng tử xinh đẹp kia lập loè thâm ý đặc biệt.
"Cây đào này của ngươi là vì lấy lòng ta?" Tuyết Phong híp mắt tiến đến bên tai nàng, thân thể hai người cách rất gần, cẩn thận lắng nghe, đều sẽ nghe được tiếng tim đập của đối phương.
Mộc Thủy Vân lần đầu tiên trong đời tim đập hỗn loạn, cảm thụ khí tức ấm áp phun bên tai, nàng không khỏi lùi về sau hai bước, lại bị Tuyết Phong nắm eo, đặt ở trên cây khô.
"Ngươi vẫn không trả lời ta." Tuyết Phong lẳng lặng nhìn vào mắt nàng, môi vẫn cười rộ.
Mộc Thủy Vân nhìn dung nhan gần trong gang tấc, trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng trên mặt lại cưỡng chế trấn định, bình thản nói: "Nếu ngươi cho là như vậy, cũng có thể."
"Cũng có thể? Vậy ta có thể đổi một sự khẳng định khác sao?" Nụ cười trên khoé môi Tuyết Phong vụt tắt, ánh mắt băng sương đông người: "Ta cho rằng, ngươi là muốn dùng hoa đào kêu gọi tình cảm trong lòng ta. Ngươi yêu thích ta như thế? Lại không tiếc tiêu hao chân khí vì ta. Nếu ta không báo lại ngươi một điểm, chẳng phải khiến ngươi thất vọng rồi?"
Mộc Thủy Vân nhíu nhíu mày, còn chưa kịp giải thích, môi lại bị hôn.
"A..." Mộc Thủy Vân giãy giụa muốn thoát khỏi nàng, bị Tuyết Phong cầm cố chặt hơn, sau lưng dán vào thân cây, căn bản không đường trốn.
Xúc cảm mềm mại trên môi và mùi thơm kết hợp, cường liệt đả kích tâm tư Mộc Thủy Vân, nàng cảm giác mình sắp bị mềm mại nhấn chìm, trong miệng tất cả đều là khí tức của Tuyết Phong, thân thể đang vặn vẹo cùng nàng ấy càng thiếp càng chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân
FantasíaHệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.