Chương 16

9.4K 598 35
                                    

Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

Chỉ thấy Thanh Phong đạo trưởng mặt đầy dữ tợn, thả ánh vàng quanh thân, Thanh Phong Khí của hắn hướng về các chưởng môn mạnh mẽ xuất kích, chân khí mãnh liệt khiến tóc hắn rối tung, đạo bào bị gió thổi bay phần phật, cả người y như một con rắn dài ngoằng, vòng quanh thân thể các vị chưởng môn.

Chu Vĩnh tránh né trong chớp mắt, hai lưỡi búa liền đánh xuống, bầu trời một trận nổ vang, nương theo một tiếng kêu khẽ, linh chi hư huyễn hoa mỹ từ mặt đất mọc lên, đem Thanh Phong nhốt ở bên trong. Lâm Phàm Chi vừa thu lại hai tay, mọi người kinh ngạc, Lâm Phàm Chi này khi nào thì trở nên lợi hại như vậy?

Mộc Thuỷ Vân thấy tình cảnh này liền khẳng định bọn họ rơi vào trận pháp nào đó mà nàng không biết tên, trái lại cha con Yến gia cùng Nguyên Hải đang yên lặng ngồi thiền. Đây chính là tâm tình biến ảo, các vị chưởng môn kia tâm không tĩnh, từ đầu đến cuối chỉ muốn tranh cướp bảo bối, nên không cẩn thận đã rơi vào trận pháp mê hoặc tâm trí, dựa theo hướng đi của trận pháp và tâm ma khống chế, dẫn đến hiện tại tự giết lẫn nhau!

"Liên thủ nhanh, diệt trừ lão đạo này!" Lâm Phàm Chi hét lớn một tiếng, mọi người lập tức tụ lại một chỗ, thế nhưng trong không khí bỗng dưng lưu động vài tia sáng màu đỏ, khi bọn họ nhìn thấy những tia sáng đó, trong đầu đau xót, đáy mắt từ từ khôi phục thanh minh.

Thanh Phong tức giận muốn ra tay thì lại thấy những tia sáng đỏ quấn quanh thân thể hắn, bầu trời ầm ầm rung chuyển, cảnh tượng xấu xí lập tức quy về bình tĩnh, bóng cây vẫn chặt chẽ che chắn đất trống, dưới ảnh hưởng của Huyết Phật châu, các chưởng môn đột phá trận pháp.

"A di đà Phật, đây là Mê Hồn Trận, nó bắt giữ tâm ý tàn nhẫn muốn tranh cướp bảo bối của từng người, muốn phá tan trận pháp, trừ khi từ bỏ tham niệm, các ngươi lại đem tham niệm này kiên trì tới cùng, e rằng đến chết cũng không đột phá được. Mộc cô nương bất đắc dĩ mới phóng ra Huyết Phật châu, hỗ trợ các ngươi phá trận. Bằng không, các ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây trong trận pháp tối tăm không thấy ánh mặt trời này, mãi đến chỉ còn một người sống sót, cũng sẽ tinh thần tan vỡ, bị tử vong nuốt chửng." Nguyên Hải đan hai tay, nhìn những lão chưởng môn và đệ tử của bọn họ trông khá chật vật, không nói gì, những người này không có ai tu vi dưới thánh cấp cả, lại ngay cả năng lực khống chế bản thân tâm cũng không có, còn đàm luận sang tông lập phái hay giáo dục đệ tử cái gì, đây không phải là dạy hư con cháu rồi sao?

Mộc Thuỷ Vân đem Phật châu quấn quanh cổ tay, liếc Thanh Phong sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Trong số các chưởng môn chỉ có Thanh Phong Khí của ngươi là tinh khiết nhất, nhưng điều khiến ta bất ngờ chính là ngươi cũng trúng chiêu."

"Đa tạ Mộc cô nương cứu giúp, Thanh Phong ta vô cùng cảm kích." Thanh Phong thở dài, lúc nãy hắn cũng không biết làm sao, trong lòng giống như bị một nguồn sức mạnh khổng lồ khống chế, chỉ muốn diệt trừ đối thủ, nhưng chưa từng nghĩ tới hắn đã bị trận pháp ràng buộc tâm trí, suýt nữa tổn thương các chưởng môn khác, đối với chuyện này, hắn thật không còn thể diện nào, chắp tay nói: "Mấy vị, lúc nãy thật sự là xin lỗi."

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ