Chương 160

6.5K 326 18
                                    

Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

Còn có mái tóc bạc hoa lệ, mềm mại như hoa cẩm, mọi người ngoại trừ nội tâm thèm nhỏ dãi, càng tràn ngập kinh diễm nồng đậm, đó là một vẻ đẹp mỹ lệ, trong mỹ lệ lộ ra tà tứ câu người.

Nam chưởng quỹ cuối cùng cũng biết vì sao hôm nay làm ăn ngon nghẻ rồi, nguyên nhân chính là nữ tử ưu nhã ngồi bên cửa sổ, là nàng hấp dẫn khách hàng đến, hai mắt hắn tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nữ tử, nàng làm như có cảm ứng, chuyển mắt nhìn sang, nhất thời hô hấp hơi ngưng lại, toàn thân bắt đầu rét run, là lạnh tận xương tuỷ, như rơi vào Hàn Băng Động, cặp mắt kia quá lạnh, con ngươi đen kịt mỹ lệ toả ra một luồng lãnh ý vô hình, nhìn nhiều sẽ bị đông cứng, nam chưởng quỹ run rẩy thu hồi tầm mắt, không tự chủ lại rùng mình một cái.

Nụ cười lạnh hiện trên khóe môi, Tuyết Phong thản nhiên lay động chén trà, tầm mắt lơ đãng nhìn lên lầu, ai thán một tiếng, đã sắp đến trưa, Thủy Vân cư nhiên còn chưa dậy, là do tối qua quá mức mãnh liệt sao, nhưng các nàng chỉ làm có một lần a, nghĩ tới đây, lãnh ý chậm rãi hoà tan như băng tuyết trong độ xuân về.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lãnh sương rốt cuộc tiêu tan, bằng không, bọn họ căn bản không cách nào nuốt đồ ăn xuống.

Nam chưởng quỹ nhìn nàng một lát, đột nhiên vỗ đầu một cái, hóa ra là nàng!

Tuyết Phong uống trà, trà trên đại lục không hợp khẩu vị của nàng, nhưng miễn cưỡng có thể uống, tầm mắt đảo qua, thấy Mộc Thủy Vân miễn cưỡng đi xuống, ý cười bên môi càng nồng.

Tiếng hít thở liên tục vang lên, mọi người suýt chút lọt tròng, trong lòng tràn ngập khiếp sợ, cô gái kia, mái tóc đỏ sẫm như máu tươi, lông mày đỏ như hồng mai trong tuyết, hơn nữa mắt nàng cũng là màu đỏ, y như ngọc thạch đỏ long lanh không gợn sóng, chỉ cần liếc mắt nhìn, sẽ nhìn thấy vòng xoáy trong con ngươi, quỷ dị làm người run rẩy, yêu dị làm người rít gào.

Mộc Thủy Vân không nhìn vẻ mặt mọi người sợ hãi nhưng lại không dám gọi ra, đi đến cửa sổ, từ khi xuống lầu liền nhìn thấy Tuyết Phong nhàn nhã uống trà, hơn nữa đôi môi duyên dáng kia đang cười, trong lòng không bình tĩnh, hai tay ôm ngực ngồi cạnh nàng, nhíu mày nói: "Thu liễm chút..."

"Hả?" Tuyết Phong không rõ ý nghĩa.

Mộc Thủy Vân vươn ngón tay điểm lên môi nàng, vuốt bỏ nụ cười xán lạn, lạnh lùng nhất thời trở về, hài lòng nói: "Đây mới chính là nàng."

Tuyết Phong nắm lấy tay nàng, thâm thúy nheo mắt, nói: "Ta nên kêu một món ăn."

"Món gì?" Mộc Thủy Vân ngơ ngác hỏi.

Tuyết Phong nói: "Sườn xào chua ngọt a! Để nàng ăn nhiều một chút."

"Được, trêu ta vui lắm đúng không?" Mộc Thủy Vân đánh yêu nàng một hồi, lại bị nàng thuận thế ôm vào trong ngực.

Hai người liếc mắt đưa tình, càng làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, nam chưởng quỹ hít vào một hơi, trái tim nhỏ bay bay nhảy loạn, vị nữ tử dung nhan tinh khiết kia không phải bằng hữu của Tiêu công tử sao, vì sao hai nữ nhân có thể ở ban ngày ban mặt nhã hứng ve vãn như thế... Thực tại quá...

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ