Chương 122 [H]

14.3K 558 28
                                    

Editor: Cao Hàn Thần (Choy Shinhwa)

Sau khi rời đi Thiên Huyền Môn, hai người quyết định đi hồ Phong Ngọc. Nếu muốn mở vách núi ra kiến tạo trang viên, nhất định phải tới kinh đô một chuyến. Đây là Chủ thành, nơi phồn hoa nhất đại lục, dĩ nhiên không thiếu những người có tay nghề giỏi, các nàng dự định mời mấy sư phụ kiến tài tốt nhất, thuê người tới hồ Phong Ngọc xây dựng công trình, phỏng chừng hai ba tháng sẽ hoàn công thôi.

Trước khi xây xong, các nàng muốn làm thoả đáng tất cả sự tình, một đường vất vả, liền thuận tiện tìm một chỗ ở lại hai ngày, hưởng thụ thế giới của hai người, sau đó lại đến Dược Tiên Cốc, cướp Linh hồn nguyên châu. Tĩnh Vân Lâu là tửu lâu xa hoa nhất ở Chủ thành, Mộc Thủy Vân tự nhiên sẽ chọn nơi này, hơn nữa, tất cả chi tiêu ở đây đều là Tiêu Hằng trả, kỳ hạn một năm còn chưa đến, nàng thoải mái ở đây, yên tâm ăn uống, quan trọng nhất là có người yêu bên cạnh, chính là chuyện tốt đẹp nhất thế gian này.

Gió xuân phất phới qua chiếc màn cửa sổ, cảm giác thanh nhuận tựa như nhu cẩm triền miên, nhẹ nhàng thổi vào.

Đồ ăn trên bàn nguội lạnh, màn giường lay động, cẩm bào mềm mại tung bay, hơi thở nhỏ nhẹ khẽ phát ra ngoài.

Hồng tiêu trướng noãn, xuân tình vô biên.

Hai cỗ thân thể duyên dáng si mê quấn triền, giống như hai con mỹ xà, tư thái mê tình.

"Phong nhi, nàng nói ta khó kiềm chế tình tự của mình, mê muội ái dục, vậy giờ khắc này nàng lại đang làm gì?" Mộc Thủy Vân nằm trên giường thở hổn hển, tóc tựa như lưu vân* nhuyễn hoạt phô tán trên gối nằm. Tia máu đỏ rực trong mắt nàng đã biến mất, huyết mâu giống như phản phác quy chân, trở về với ánh mắt nâu đen, vẫn cực kỳ trong suốt, ngây thơ động hồn.

*đám mây

Đến kinh đô, Mộc Thủy Vân không thể lấy hình tượng đặc thù kia đi ở trên đường, nhất định sẽ bị người khác nghĩ là quái vật, vì không muốn có phiền phức, Tuyết Phong đã dùng tiên linh khí tạm thời che lấp hình tượng kia của nàng, thế giới trong mắt nàng rốt cuộc khôi phục thanh minh, cảnh vật năm màu làm tâm tình nàng đặc biệt thoải mái, còn tấm dung nhan tuyệt sắc yêu mỹ trước mắt này khiến trái tim nàng run rẩy điên cuồng.

Tuyết Phong nằm lên người nàng, cảm thụ da thịt ôn nhu nhẵn nhụi của Mộc Thủy Vân, nhẹ nhàng siết ngón tay, miết cặp lông mày bình thản của nàng, híp mắt cười một tiếng: "Câu nói này rất tốt, mê muội ái dục, khó kiềm chế tình tự. Ta không thờ phụng Phật tổ, nên ta không cần hết sức khống chế chuyện này, nhưng nàng không giống, nàng có niềm tin của nàng, có phải không?"

"Niềm tin của ta đã phong trần, giờ khắc này, ta chỉ có nàng." Mộc Thủy Vân mím môi, vòng xoáy nhu tình tập quyển trong con ngươi đen tuyền óng ánh long lanh, một tia sáng đỏ từ từ khuếch tán, rướn người đem Tuyết Phong đặt ở dưới thân, liền xả nhẹ chăn phủ lên người.

Bốn phía rơi vào hắc ám, Tuyết Phong miễn cưỡng nheo mắt, đưa tay vòng qua cổ Mộc Thủy Vân, nhẹ nhàng đưa môi lên.

"Phong nhi..." Mộc Thủy Vân cấp bách hấp duẫn mùi vị của Tuyết Phong, hai chiếc lưỡi trơn mềm dây dưa lẫn nhau, giống như thưởng thức tư vị tốt đẹp nhất thế gian, khiến cho cả hai muốn ngừng cũng không được, cơ thể dưới thân mềm nhẵn ôn nhu, chỉ cần nhẹ nhàng ma sát, sẽ cảm nhận được sự tê dại khuây khoả trước nay chưa từng có.

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ