Editor: Cao Hàn Thần (Choy Shinhwa)
"Thủy Vân, ta nghe nói ngươi sắp đi. Vì sao đi nhanh như vậy, ở lại thêm mấy ngày nữa đi." Hoa Ngưng chăm chú nhìn khuôn mặt của Mộc Thủy Vân, đôi mắt đỏ ngầu ấy phảng phất ẩn hàm một sức hút trí mạng, làm cho lòng nàng càng trầm luân vào trong đó hơn, khó kiềm chế được.
"Ngưng nhi."
Một tiếng hô đó giống như tiếng chuông trang nghiêm đánh vào trong đầu, thần trí của Hoa Ngưng trở về, lập tức sợ hãi. Lúc nãy nàng giống như bị ma nhập, mê man nhìn chằm chằm vào mắt Thủy Vân, may là sư phụ đúng lúc đánh tỉnh nàng, bằng không, nàng sẽ chìm vào trong biển sâu vô tận, khó có thể thoát thân.
"Mộc cô nương, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?" Thanh Yên nhẹ giọng nở nụ cười, nhưng trong lòng giật mình. Tu vi của Hoa Ngưng không đủ, căn bản khó chống lại tôn cấp đỉnh cao, đối với oán khí ngưng tụ bên trong huyết mâu nhiếp hồn này, nàng dĩ nhiên không thể chống đỡ được.
"Thanh Yên cư sĩ, vì lần trước được ngài bảo vệ, ta mới có thể bình yên. Ân tình của Thiên Huyền Môn, Thủy Vân sẽ nhớ kỹ trong lòng." Mộc Thủy Vân hướng nàng thi lễ, màu máu sáng rực trong con ngươi đã ẩn đi, khôi phục lại bình thường.
Cánh tay của Tuyết Phong vòng qua eo Mộc Thủy Vân, đạm mạc nói: "Chúng ta nên cáo từ."
Hoa Ngưng vẫn không nỡ bỏ, nhưng lại kiêng kỵ ánh mắt của sư phụ. Ánh mắt này nói rõ là không thích, tận mắt nhìn đến cánh tay ôm bên hông Thủy Vân, thân mật gần kề như vậy, các nàng đúng là có tình a. Mặc dù đã thấy như thế, nàng vẫn không nhịn được hỏi: "Thủy Vân, lúc nào thì chúng ta có thể gặp mặt lại?"
"Lần sau lúc xuân về hoa nở." Mộc Thủy Vân cười nhạt, quay đầu nói: "Sư phụ, tạm biệt."
Liếc nhìn Mặc Thiên đang trầm mặc, Mộc Thủy Vân và Tuyết Phong tay nắm tay rời đi.
Ánh mắt Hoa Ngưng dõi theo bóng lưng của Mộc Thủy Vân đang dần biến mất, cảm giác mất mát to lớn đè ép khiến nàng thở không nổi.
Thanh Yên nhẹ giọng nói: "Nên kiềm chế."
Trong lòng Hoa Ngưng run lên, kiềm chế, nàng làm sao có khả năng kiềm chế đây, không có Thủy Vân thì có sư phụ, sau này làm sao có thể tu luyện?
Thủy Vân cuối cùng cũng đi rồi, Tử Vân Trúc thất lạc thở dài, không nghĩ tới chỉ có thể gặp Thủy Vân trong thời gian ngắn như vậy, có điều, nàng không có chuyện là tốt rồi.
Bởi vì còn phải chạy về Thất Tiên Phong xử lý chuyện quan trọng, Tử Vân Trúc ngồi một tí, liền cáo từ rời đi.
Nắng ấm xuyên thấu qua tầng mây trắng tinh khiết, chiếu thẳng xuống, dát lên cung điện nguy nga một tầng sáng thánh khiết.
Cấm vệ quân mặc giáp trụ tận trung chức trách bảo vệ mỗi một ngóc ngách hoàng thành. Tòa cung đình khổng lồ như một mê cung tinh xảo, đi tới đi lui ba ngày ba đêm cũng chưa chắc có thể đi hết một phần ba. Năm đó, Mộ Dung thị từ lâu đã mục nát, thay vào đó là Phụng Thiên Triều, mà chính giữa cung điện tráng lệ lộng lẫy vàng son này, là Phụng Thiên Điện, thủ điện của đương kim Thánh thượng Diệp Minh Lãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân
خيال (فانتازيا)Hệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.