Chương 92 [H]

17.9K 528 46
                                    

Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

Thanh Yên ngẩn ra, đồ nhi của nàng khi nào lộ ra thần thái như vậy, nhưng mị dược phát huy hiệu dụng, thời gian không cho phép ngẫm nghĩ, nàng ôm Hoa Ngưng tới hồ nước tĩnh lặng phía trước.

Nước mát giội rửa thân thể cực nóng, Hoa Ngưng mê loạn thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể quá thoải mái, trong mát mẻ mang theo cảm giác tươi đẹp.

Đáng tiếc, lần này kéo dài rất lâu, mãi cho đến tận buổi tối, tâm tư của Hoa Ngưng vẫn còn chìm trong trạng thái mê loạn, nhộn nhạo giữa hai chân càng thêm dằn vặt.

Thanh Yên cau mày, thấy sắc mặt ửng hồng của Hoa Ngưng cũng không biến mất như nàng tưởng, hơn nữa hai tai chảy ra máu tươi, trong lòng giật mình không thôi, sao lại như vậy?

"A... Ta thật khó chịu..." Hoa Ngưng cuối cùng không nhịn được, bắt đầu vặn vẹo giãy giụa trong lòng Thanh Yên.

Thanh Yên nhảy dựng, thân thể bị Hoa Ngưng làm cho nóng lên, không được, cứ tiếp tục như vậy sợ là muốn có chuyện, nàng ôm Hoa Ngưng bay lên bờ: "Ngưng nhi!"

Thấy hai lỗ tai Hoa Ngưng không ngừng xuất huyết, chóp mũi cũng bắt đầu chảy máu, Thanh Yên lập tức kinh hãi rót tôn khí cho nàng, nỗ lực chống lại dược lực trong cơ thể nàng.

"Thứ dược chết tiệt này! Đến tột cùng là dùng cái gì luyện ra?" Thanh Yên thu hồi tôn khí, đã thấy Hoa Ngưng khóc lên, khuôn mặt lạnh lùng này khi nào thì lộ ra biểu hiện bất lực như vậy?

Hoa Ngưng mơ mơ màng màng mở mắt, càng ôm chặt lấy Thanh Yên, xoay người đặt nàng ở dưới thân, chăm chú quấn quanh thân thể nàng, nhanh chóng ma sát, miệng run run tràn ra rên rỉ: "Cho ta... Ân..."

"Ngưng nhi! Con nhìn rõ ràng, ta là sư phụ a!" Thanh Yên nâng mặt nàng lên, cảm thấy tình huống có chút vi diệu.

Hoa Ngưng híp mắt, thần thái lạnh lẽo từ lâu không còn tồn tại, nàng giờ khắc này có một sự thành thục kiều mị, nhẹ nhàng xoa đôi tay nâng gò má nàng, là một loại mềm nhẵn nhẵn nhụi khác, nữ tử dưới thân toàn thân áo trắng, là Thủy Vân, là Thuỷ Vân mà nàng quen thuộc.

Thân thể Hoa Ngưng cúi xuống, dưới ánh mắt giật mình của Thanh Yên, hôn lên môi nàng.

Thanh Yên ngẩn ra đưa tay đẩy nàng, lãnh mi nói: "Ngưng nhi! Ta là Thanh Yên, sư phụ của con!"

Hoa Ngưng khóc ra tiếng, nàng vô lực cầm lấy cây cỏ trên đất, khóc nức nở mang theo thân ngâm run rẩy: "Ta đau quá... Cứu cứu ta... A a..."

"Ngưng nhi! Con nhất định phải kiên trì, ta mang con về Thiên Huyền Môn!" Thanh Yên chạy tới ôm lấy nàng, không ngờ lại bị Hoa Ngưng hôn.

Trái tim nàng nhảy lên một cái, lần này cảm giác có chút không giống, vì sao lại bàng hoàng, Hoa Ngưng là đồ đệ của nàng, nàng không thể có ý đồ không an phận, nhưng cảm giác ôn nhu trên môi lại làm cho tâm nàng rơi vào mê muội.

Tình cảm ẩn nhẫn nhiều năm từng giọt từng giọt tràn ra ngoài, Thanh Yên nhắm chặt mắt lại, nàng nhớ tới Thanh Linh, tình yêu của Thanh Linh và Nguyệt Lạc làm thiên địa cảm động, cũng khiến người sư tỷ như nàng ước ao đến cực điểm, nếu lúc trước Thanh Linh không trốn đi, có lẽ nàng sẽ thấy rõ trái tim của mình.

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ