Chương 151

4.4K 322 5
                                    

Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

Thời khắc này, tim mọi người ngừng đập, con ngươi nam tử suýt rớt ra, sợ hãi nuốt nước bọt, thấy nàng thản nhiên duỗi ra một ngón tay thon dài, bọn họ có tập trung lại, cũng không sánh được lòng bàn tay của nàng, chuyện này thật sự là đòi mạng.

"Chạy mau!" Tất cả đều thất kinh kêu gào, lại phát hiện không thể động đậy.

"Nơi này là thế giới của ta, các ngươi có thể chạy đi đâu? Trong mắt ta, các ngươi hệt như giun dế đang giãy giụa vậy. Giun dế là sống tạm bợ, còn các ngươi cố ý muốn chết. Vậy thì đừng trách ta, cho các ngươi chết một cách thoải mái nhất." Nàng vẫn duỗi ngón tay nhỏ bé, hướng về chùm sáng màu tím, ép xuống.

Thiên địa yên tĩnh, không còn hơi thở của người sống, nàng lại cô độc một người, quang hoa trên ngực sạ tác, thánh quang Xá Lợi quá mức mãnh liệt, nàng bị cường quang đâm vào, không mở mắt nổi, tâm tư phảng phất lâm vào hỗn độn.

Chỉ tay ép chết mấy trăm tiên nhân, sát nghiệt quá mức vô lượng, khí tức khát máu truyền vào Xá Lợi Tử, quang hoa càng thêm óng ánh, nàng, lần thứ nhất cảm giác được đau đớn, đến từ sâu trong linh hồn tập quyển cả người, sức mạnh của nàng bị Xá Lợi Tử phản phệ, nguyên thần trọng thương, loan nguyệt đổi chiều trên tinh không tựa hồ cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng, mất đi sự xa hoa vốn có, trở nên âm u thê mỹ.

Đầu óc một trận đau nhói cứ như bị nghìn lưỡi dao sắc xẹt qua, Tuyết Phong ôm đầu quỳ gối, nàng từng lưu luyến ngọn núi kia, vì sao? Vì sao phải khiến nàng nhớ đến hồi ức như vậy? Một lần nữa, lạc vào cảnh giới kỳ lạ đó, cảm thụ đau đớn lúc trước, nàng bất lực quỳ trên mặt đất, cắn răng nhẫn nại, thống khổ như bị róc thịt, ý thức rơi vào mê man...

Quang ảnh phất phơ, gió đêm lạnh lùng thổi vào khung cửa sổ nhỏ hẹp.

Tâm Mộc Thủy Vân đột nhiên đau xót, ánh trăng chiếu lên mặt nàng càng hiện ra trắng xám, huyết mâu ngập nước, nàng vì đau lòng, phảng phất mất đi tri giác, trong đầu vừa nghĩ tới Tuyết Phong, lẽ nào Tuyết Phong xảy ra vấn đề rồi?

Nàng cấp thiết nắm lấy thiết lao, lại bị tầng tiên lực bên ngoài mạnh mẽ phản vệ, nàng thở hổn hển nằm trên mặt đất, thời khắc này, nàng cảm thấy thật chật vật, thật bất lực.

Một đoàn sáng vàng bạo phát trước mắt, Tiểu Thất vừa xuất hiện liền nghiêm nghị vọt tới thiết lao làm Mộc Thủy Vân hét lên một tiếng: "Không được!"

Ầm! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiểu Thất bị tiên lực đàn hồi đánh lên tường sắt.

Đó là một trận pháp dùng tiên lực cường hãn ngưng tụ, bất luận sức mạnh nào va vào đều bị phản vệ tu vi, đan điền Mộc Thủy Vân bị cấm chế, ngang ngửa phàm nhân không tu vi, sức mạnh đương nhiên sẽ không lớn, Tiểu Thất không giống nàng, tôn cấp đỉnh cao đụng vào, trực tiếp bị sức mạnh của mình bắn ngược, chịu trọng thương.

"Tiểu Thất..." Mộc Thủy Vân nhẫn nhịn linh hồn truyền đến đau đớn sắc bén, chống chọi thân thể chạy tới, ôm nó vào trong ngực, đau lòng thiếp qua, trách mắng: "Không phải kêu ngươi chờ trong nhẫn chứa đồ sao? Kích động chạy ra làm gì?"

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ