Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
"Ngươi không phải thu một con sủng vật sao, vì sao đến bước ngoặt sinh tử, nó không hề đi ra cứu ngươi?" Tuyết Phong nghĩ đến Mộc Thủy Vân lúc trước có thu một con thần thú thượng cổ.
Theo lý thuyết, tổ tiên của Nhai Tý là Thần Long, bản thể của nó cực kỳ hung hãn uy mãnh, vì vậy bị gọi là hung thú, tuy rằng nó không có tu luyện tới tiên cấp, nhưng lợi dụng uy thế thần thú ngăn cản khí lực tiên cấp phản phệ, dư sức.
Mộc Thủy Vân than thở: "Tiểu Thất ăn tiên linh chi, không biết có phải động chân khí hay không, nó hiện nay chìm trong trạng thái mê man, căn bản không có cách nào đi ra."
Tuyết Phong nhíu mày, không nghĩ tới Nhai Tý thượng cổ lại là một con thú tham ăn, tham ăn thì không quan trọng lắm, nhưng suýt nữa hại chết chủ nhân của nó.
Mộc Thủy Vân xem Tuyết Phong cau mày, tim nhảy lên một cái, có phải Tuyết Phong đang trách nàng không có thuận lợi cướp đoạt Linh châu?
"Xin lỗi, ta không có bắt được Linh châu." Mộc Thủy Vân xin lỗi.
"Không có chuyện gì." Tuyết Phong đương nhiên không trách nàng, dưới tình hình kia, Mộc Thủy Vân đã tận lực rồi.
Thấy nàng còn muốn nói cái gì, Tuyết Phong đứng lên: "Lần này chân khí của ngươi bị phản phệ, đan điền bị trọng thương, nghỉ ngơi thật tốt đi."
Nhìn bóng lưng Tuyết Phong rời đi, Mộc Thủy Vân nghiêng đầu nhắm chặt mắt lại, đem chân khí tuần hoàn kinh mạch một vòng, một lần nữa đưa về đan điền.
Chân khí rót vào đan điền, nàng liền mơ hồ cảm thấy đau đớn, bị tử tiên khí phản phệ quá lợi hại, đan điền xuất hiện vết rách, lần này thật sự là nguyên thần trọng thương, xác thực phải hảo hảo tu dưỡng một trận.
Trải qua một màn mạo hiểm này, Dược Tiên Cốc nghênh đón một trận đấu kinh thiên động địa.
Mấy chục vạn đại quân của Tư Đồ Liên Thành đều bị diệt, hắn không cam lòng rời đi, Liệt Phong và tên nam tử thần bí kia trở về Thanh Vũ Lâu.
Sự tình lắng xuống, Vân Ngũ Châu lần thứ hai phong ấn phía sau núi, gia cố nơi ẩn giấu Linh hồn nguyên Châu, nếu Thượng Quan Ngân thắng đại hội luyện đan, Linh châu vẫn thuộc về Dược Tiên Cốc, xử lý như thế nào, cũng chỉ là một ý nghĩ của Vân Ngũ Châu thôi.
Lâm Pháp và Chúc Thu Nguyệt thỏa thuận xong, bọn họ phải trở về Thất Tiên Phong một chuyến, bẩm báo việc Huyết Phật châu với Thương đại ca, việc quan hệ tới thương sinh kiếp nạn, hết thảy đều xin hắn đến định đoạt.
Không tìm được Hoa Ngưng, Giang Nam lo lắng không ngớt, lại không thể không bất đắc dĩ theo Lâm Pháp trở về Thất Tiên Phong, hừ, hắn nhất định phải đem chuyện Lâm Pháp đả thương Thủy Vân báo cho Tử Vân đại tiên, để cho Lâm Pháp tiên tôn biết cách làm của hắn đã quá đáng cỡ nào.
Giang Nam trước khi đi, cùng Nguyên Hải định ra ước hẹn hồ Phong Ngọc, nếu Thủy Vân không có chuyện gì, nàng khẳng định cũng sẽ truy tìm Phục Ma Phổ, hồ Phong Ngọc, nhất định phải đi, chỉ có điều là vấn đề thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân
Viễn tưởngHệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.