Editor: Cao Hàn Thần (Choy Shinhwa)
"Ồ? Vậy lúc trước nàng ăn cái gì?" Mộc Thủy Vân hiếu kỳ hỏi.
Tuyết Phong liếc nàng, nhất thời thật sự không biết nên nói như thế nào, suy ngẫm trong chốc lát, liền cười nói: "Lúc trước chỉ uống trà."
"Uống trà? Uống trà là có thể no sao? Phong nhi, nàng cần phải nâng cao khả năng biện hộ lý do." Mộc Thủy Vân híp mắt nhìn ánh mắt nàng, đưa tay xoa gò má nhẵn nhụi hoàn mỹ, nhẹ giọng nói: "Tuy rằng tiên cấp không cần ăn cái gì, nhưng theo ta thấy, nàng cũng không phải không muốn ăn mà là không thể ăn. Có phải có ẩn tình gì không?"
"Làm gì có ẩn tình nào, chỉ là không muốn ăn thôi." Tuyết Phong cười quyến rũ.
"Không cần lừa gạt ta, khuôn mặt này của nàng quá mức yêu dị, nhưng ta vẫn có thể cầm cự được. Ngày hôm nay nàng không nói, đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua." Khi Mộc Thủy Vân để ý tới chuyện gì đó thì nhất định phải bào căn vấn để, Tuyết Phong có chuyện gạt nàng.
Tuyết Phong thu hồi mị vận, trở về thái độ bình tĩnh, ánh mắt chớp động sáng bóng, tựa như xuyên thấu qua không gian nhìn về chốn xa xăm: "Ta nói ta chỉ uống trà, cũng không phải gạt nàng. Nàng nghe qua trà Mộng Hồn chưa?"
"Trà Mộng Hồn." Ánh mắt Mộc Thủy Vân thâm thúy, cánh tay đang ôm eo Tuyết Phong siết chặt, nghiêm túc hỏi: "Đó là loại trà gì?"
Môi Tuyết Phong nổi lên tự giễu, lời nói không khác một cây búa lớn đập vào đầu Mộc Thủy Vân: "Là một loại trà dùng hồn huyết để luyện ra."
Mộc Thủy Vân hít sâu một cái, con ngươi đột nhiên nổi lên hơi nước, trà Mộng Hồn chính là huyết dịch, thật sự không thể tưởng tượng là Tuyết Phong lúc trước đã trải qua ngày tháng gì, trong nháy mắt đó, lòng nàng đau, nhẹ giọng nói: "Thì ra là như vậy."
Tuyết Phong dùng lòng bàn tay lau khóe mắt ướt át của nàng, ôn nhu nói: "Nàng hiểu là được rồi. Hãy mau ăn đi."
"Ta ăn no rồi. Chúng ta đi về nghỉ một hồi, chờ tin tức của Kính vương là có thể hành động." Mộc Thủy Vân gắn mặt nạ lên mặt Tuyết Phong, sau đó lôi kéo nàng đi ra ngoài.
Tiểu Lan ngồi ở băng đá cách đó không xa, thấy hai người đi ra, liền lập tức tiến lại thi lễ: "Hai vị cô nương muốn về phòng nghỉ ngơi sao, xin mời theo nô tỳ."
Dưới sự hướng dẫn của Tiểu Lan, hai người trở về phòng.
Hào quang tối tăm giống như tĩnh hải lưu động, nhàn nhạt bồng bềnh ở chân trời, úy lam như thác nước trút xuống, để lại cho thế nhân một vệt phỉ trắc niên hoa.
Mộc Thủy Vân tựa vào cửa sổ, nhìn thiên quang lờ mờ ở phương xa, đáy lòng có chút thất vọng.
Tuyết Phong một tay chống đầu, tư thái miễn cưỡng nằm nghiêng ở trên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc trước ngực, dây buộc ngang hông vô tình phân tán rơi xuống, áo bào mềm mại thuận thế trượt theo, lộ ra da thịt trắng tuyết, nàng sâu sắc nhìn dáng người tao nhã đứng bên cạnh cửa sổ, vì sao bóng lưng này khiến cho nàng cảm thấy được sự cô đơn?
Mặt nạ tiêu ẩn, bị vứt bỏ ở trên bàn, không người hỏi thăm.
Giờ khắc này chỉ có hai người bọn họ, Tuyết Phong tự nhiên sẽ bỏ vật dư thừa đi, ở trước mặt Mộc Thủy Vân, nàng đã sớm thẳng thắn, động tình, nhưng không thể thân cận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân
FantastikHệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.