Chiếc xe chở ba con người kia dừng lại trước 1 ngôi biệt thự lớn. Họ bước xuống xe. Sư Tử cũng đã về rồi, anh đang ở trong đó cùng mọi người, chỉ 1 chút nữa thôi, tất cả sẽ được gặp lại nhau.
Nhân Mã bấm chuông cửa, Cự Giải lon ton chạy ra, cô mở nhẹ cánh cửa.
1 giây, 2 giây, 3 giây... cô bất động.
- Giải nhi à, ai đến thế?_Từ trong vọng ra tiếng của Thiên Bình.
- M...M...Mọi người à... N...Nhìn...xem... Mọi người... ra đây đi_Cự Giải nói to. Cả đám ngưng hết công việc, chạy nhanh ra cửa.
- Gì đây? Là mơ phải không??_Xử Nữ xoa mặt những người trước mặt.
- Các người đừng dọa chúng tôi chứ, linh hồn đáng ra phải xuất hiện vào ban đêm kia mà!?_Sư Tử run run, anh cầm lấy tay từng người.
- Mọi người bảo không tin chúng em đã chết, vậy sao còn căng thẳng thế?_Song Ngư hỏi, giọng hờn dỗi
- Còn không mau mời khách quý vào trong?_Nhân Mã đẩy đám sao nam ra, anh ung dung bước vào.
Tất cả ổn định lại, dường như họ đang chờ câu chuyện được kể ra. Sư Tử nắm chặt lấy tay Bạch Dương.
- Ui... đau..._Cô nhăn mặt
- Cố gắng chút đi, tôi có cảm giác nếu buông tay ra, em sẽ rời xa tôi lần nữa_Sư Tử nói trong hạnh phúc
- Không có đâu_Bạch Dương mỉm cười
- Mau kể chuyện đi_Thiên Yết vỗ tay, nhắc nhở đám người kia.
- Thì lúc tao với Ngư nhi rơi xuống vực, thì bắt gặp cảnh Bạch Dương rơi cái ùm xuống nước. Ngư nhi với tao lao xuống kéo Bạch Dương lên. Sau đó phát hiện có lối thoát nên rời đi, suốt 2 năm qua bọn tao sống trong 1 thôn làng gần đó_Nhân Mã nói
- Đừng bảo trong thời gian đó, mày với Song Ngư...?_Ma Kết khẽ nghiêng đầu, cả 2 đều gật đầu thay từ "Phải" hay "Đúng vậy".
Cả đám bật cười lớn.
- Mừng mọi người trở về_Thiên Bình vỗ tay đầy hạnh phúc.