Chương 1: Bước vào năm hai

1.9K 55 2
                                    

Tôi, chính thức bước vào năm thứ hai của quãng đời sinh viên nói dài không dài, nói ngắn không ngắn này. Sáng hôm nay là tiết học đầu tiên của giáo sư Tống và người trợ giảng mới của thầy ấy, cho nên thầy muốn tôi hãy cố gắng hỗ trợ vị trợ giảng đó. Tôi đoán, ai đó đứng trên bục giảng hẳn cũng rất hồi hộp, cho nên tôi đồng ý.

Tôi đang cố gắng lấy được chứng chỉ tiếng Anh mà năm ngoái mình bỏ lỡ. Đến khi học viên đã vào giảng đường gần hết, tôi mới để ý thầy giáo còn chưa tới, nên cúi đầu tiếp tục nhồi nhét đống bài tập.

- Hi cô bé, làm sao lại chăm chỉ thế này? Mới đầu năm mà. - Triệu Mộ Dung vỗ bả vai tôi chào một tiếng.

- Chào buổi sáng. - Tôi cười trừ, thật ra suốt một mùa hè không phải là tôi không gặp cậu ấy.

- Nói chuyện với cậu chán thật đấy. - Mộ Dung tỏ vẻ chán nản, sau đó liền ngẩng mặt - Mà, nghe nói năm nay lớp mình nhận sinh viên mới.

- Ồ, thật sao? - Cô không ngạc nhiên lắm, sinh viên ra vào ở đây đâu ai kiểm soát nổi, thậm chí còn có những người cô chưa hề chạm mặt trong trường, chắc là đến điểm danh hộ thôi - Còn tớ thì nghe giáo sư Tống đem đến một vị trợ giảng mới.

- Cái gì? Tại sao tớ lại không biết? - Mộ Dung trợn mắt, cho rằng bản thân là cái cột phát sóng, không gì không biết - Thế, thế người đó có đẹp trai hay không? Hả? Hả? - Mộ Dung lay lay vai tôi.

- Dung, đừng để bạn trai cậu nghe thấy những lời này - Tôi cười nghiêng ngả, mặc cho cô bạn cứ lắc tôi như nhồi một con gấu bông.

- Thôi thôi, bỏ đi, tớ lên kia ngồi, ngồi đây chán chết - Nói rồi, Mộ Dung ngoe nguẩy rời đi. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, cũng đỏng đảnh kiêu kì, nhưng vui tính.

Thầy giáo vào lớp, học viên bắt đầu ổn định. Tôi chỉnh lại vị trí ngồi, cúi đầu nhìn xuống tập vở với chữ viết có chút ngoằn ngoèo của mình, chữ tôi từ lúc nào lại không thẳng hàng đến vậy? Như thường lệ, thầy bắt đầu điểm danh. Tôi cắn cắn đầu bút, câu này hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải? Có phải đã từng thấy trong sách thư viện? Cuốn tiếng Anh chuyên ngành?

Như có bóng đèn sáng trong đầu, tôi khoanh vào đáp án thứ tư mà mình cho là đúng. Tiếng xôn xao khi đó cũng đã ngớt dần, lúc đó tôi mới bất chợt nhận ra, lớp mình lúc nãy vừa xảy ra... cái gì đó? Lúc tôi ngẩng đầu lên, mắt đã lướt qua một mái tóc màu đỏ hung. Theo phản xạ, tôi quay đầu lại nhìn, bởi vì tôi là một trong số ít học viên ngồi ở bàn đầu nên muốn nhìn một người, thật sự khó khăn.

Nhưng tôi cũng chỉ nhìn thấy mỗi tấm lưng rộng lớn và đầy ngạo nghễ kia đang tìm bừa một chỗ ngồi nào đó dưới góc giảng đường. Có vẻ ai cũng bất ngờ vì hành động của cậu ta nên đều ngoái lại nhìn, tuy nhiên ngay sau đó liền khúm núm coi như không có chuyện gì. Tôi lại tiếp tục nghe giáo sư giảng bài.

- Cho cháu một suất chè đậu đỏ, cô đừng bỏ đá, cháu đang bị viêm họng ạ - Quả thật, cổ họng tôi dạo này có hơi rát, nên tôi cẩn thận dặn dò bác căn tin.

- Được được, đã biết rồi, của cháu đây, học tốt nhé! - Tôi cảm ơn sau khi nhận chén chè của bác đầu bếp, rồi đi về bàn ăn của Triệu Mộ Dung đằng kia. Nghe tiếng kéo ghế, Mộ Dung đang nghe kể chuyện hăng say cũng phải dừng lại.

[Full] Gã côn đồ và người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ