Chương 27: Tiếp

351 19 0
                                    

Thế rồi, đột nhiên một loạt câu hỏi ập đến trước mặt. Tô Lĩnh có nhiều bạn bè không? Có hay đi gây sự với bên ngoài không? Có hút thuốc, uống rượu và bồ bịch nhiều không? Có động chạm đến cảnh sát và buôn lậu hay không? Tôi không nghĩ ba mẹ mình lại tò mò nhiều như vậy đối với Tô Lĩnh, tôi còn tưởng bọn họ xem thường hắn mà.

Nếu tôi nói ngoài cái hình xăm trên người ra thì Tô Lĩnh hoàn toàn là một người đàn ông chung thủy tốt bụng, bọn họ liệu có tin không? Gia Bảo nói dù sao lúc tôi bị bệnh, Tô Lĩnh cũng là người luôn bên cạnh tôi, đến lúc về quê hắn cũng đòi đi theo cơ mà. Cho nên, chốt lại một câu của mẹ Hoàng là "Cuối tuần này mời cậu Tô Lĩnh về nhà ăn cơm một bữa", giọng điệu có vẻ rất miễn cưỡng.

- Mẹ, mẹ không cần miễn cưỡng mời Tô Lĩnh đâu. - Tô thở hắt một hơi, cất cái đĩa vừa rửa lên kệ tủ.

- Dù sao... cậu ấy cũng là bạn con mà...

Lần này về nhà, tôi thật sự mở rộng tầm mắt. Mẹ Hoàng từ khi nào thay đổi hoàn toàn như vậy? Còn dám thốt ra hai chữ "bạn bè" xa lạ. Trán rơi một giọt mồ hôi to, không phải đây gọi là sóng yên biển lặng trước cơn bão lớn chứ? Tô Lĩnh lần này...lành ít dữ nhiều rồi. Ba mẹ không yên tâm để tôi về nên kêu Gia Bảo dùng ô tô chở tôi về.

- Anh hai, anh biết lái xe từ khi nào vậy? - Tôi sờ sờ ghế đệm thoải mái, điều hòa mát rượi. Xem ra cái xe này được chau chuốt rất kĩ.

- Anh lấy bằng ba tháng trước, lúc đó em không ở nhà nên không biết. - Anh cười nhạt, tôi gãi gãi đầu, có phải đây là câu chửi xéo không?

- Anh, tại sao năm đó anh và anh Đức Phàm lại... - Tôi bỏ lửng câu hỏi của mình, nhưng tôi biết, tay anh khẽ siết chặt vô lăng. Gia Bảo đổi tay lái. Nhưng đường này muốn về trường phải rẽ trái mới được. Anh đang đi ngược đường. Tôi biết anh cố ý.

Hai phút sau, Gia Bảo thở dài một hơi, giống như đang tưởng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

- Đức Phàm, là đứa mà anh thân nhất, em cũng biết mà. - Khi anh kể về chuyện đó, vẻ mặt anh thật hiền hòa và hạnh phúc - Bọn anh đã từng như tri kỉ, bất luận là về mặt nào, đều hợp nhau đến kỳ lạ. Nhưng năm đó, hắn làm một chuyện mà anh không tài nào tha thứ nổi - Tôi cảm nhận tốc độ xe tăng lên. - Hạnh Như, Hạnh Như thích Đức Phàm. Sau đó, tên khốn đó, hắn không những từ chối, mà còn làm tổn thương Hạnh Như, cặp kè hết người này đến người khác trước mặt cô ấy, làm mất mặt cô ấy, để những người khác khinh thường cô ấy. Nhưng Hạnh Như từ đầu chí cuối cũng không trách hắn, tình cảm đó chỉ dần nguội lạnh cho đến khi bọn anh quen nhau ở đại học. Không những vậy, em biết không, Đức Phàm có một khoảng thời gian đứng trước trường bọn anh chờ Hạnh Như giống như một kẻ bám đuôi. Nhưng tất cả đã chấm hết rồi.

Tôi mím chặt môi. Thì ra, thì ra là Đức Phàm dùng cùng một phương thức để đối phó với những cô gái giống như tôi. Thì ra, chị dâu từng giống như tôi, từng đơn phương một người con trai hoàn hảo như vậy. Thì ra, chúng tôi bị từ chối bởi cùng một người đàn ông, cùng một phương thức, chịu đựng cùng một cảm giác đau khổ. Vậy mà tôi lại ngu ngốc cho rằng Đức Phàm là người đàn ông tốt nhất tôi từng gặp.

[Full] Gã côn đồ và người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ