Hôm nay, tâm trạng tôi khá tốt. Nguyên nhân cũng bởi vì giáo sư bỗng nhiên có việc nên có trống tiết. Vì vậy định bụng ra ngoài hóng gió một chút, tiện thể ghé qua mua mấy cái bánh bao, Mộ Dung thích nhất chính là bánh bao ở đầu phố, tôi mua hai cái. Mộ Dung nói rất có lí, tôi nên ban ngày ra ngoài, hòa nhập với đời, suốt ngày ở trong ký túc xá mãi cũng nhàm chán.
Đi ngang qua một con hẻm, tôi nghe thấy có tiếng ẩu đả. Đây chắc chắn chính là một trong những vụ xử lý bên lề, tôi cũng không muốn can dự đến làm gì. Nhưng mà nhiều người như vậy ức hiếp một người, có phải hơi không quân tử không? Tôi cười nhàn nhạt rồi định bỏ đi, nhưng bóng lưng màu xanh lam kia thu hút sâu sắc ánh nhìn.
Tôi đứng như bức tượng, tay cầm bịch bánh bao cũng cảm giác nguội lạnh. Người mặc áo màu xanh lam liên tục dùng chân đá người, bên cạnh còn có thêm hai người nữa hùa theo, đứng ở ngoài là ba người khác. Hơn nữa, tôi biết bọn họ, còn biết rất rõ, đặc biệt là cái người đang đánh người mãnh liệt kia.
Tôi nhận ra cổ họng mình nấc lên, chân không thể nhúc nhích nổi. Cả đám dừng lại, thở lấy hơi, mồ hôi đầm đìa, nhìn qua có chút quần áo không được chỉnh tề. Tại sao vậy? Ngay lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi ngàn lần phủ nhận trong đầu. Còn bị chính mình hù dọa, từ khi nào tôi lại đứng về phía bọn côn đồ.
- Thục... Thục Linh? - Chư Đồng đang đỡ Lục Ngạo Điền bị thương thì nhìn thấy cô gái nhỏ, sắc mặt trắng bệt đứng ở đầu hẻm. Tô Lĩnh vừa nghe thấy tên, cả người chấn động, đầu lập tức quay lại, nhưng đã không kịp, cô bỏ chạy rồi.
Tôi chạy như bay về phòng, tựa hồ như có người đang đuổi theo sau lưng. Bọn họ nhìn thấy, bị bọn họ nhìn thấy rồi bây giờ làm sao? Bọn họ chính là lũ côn đồ thích bắt nạt người khác, hôm nay chính mắt tôi đã chứng kiến được, còn có gì để giải thích sao? Lần này thì không thể giống lần trước, tôi là rõ ràng thấy, người thanh niên nằm trên đất bê bết máu, giống như sắp tắt thở đến nơi.
Mồ hôi hơi lạnh, tôi nhào lên giường đắp chăn kín, bánh bao không biết đã vứt ở xó nào. Nỗi lo sợ vội vàng ập đến, nhưng lại không giống như là đang sợ. Tôi rớm nước mắt, không hiểu sao lại thấy thất vọng. Tại sao lại hi vọng? Bản chất của bọn họ chính là như vậy. Tôi còn hi vọng cái gì cơ chứ? Xem bọn họ là thiên thần đầu thai sao? Tối đó tôi không còn tâm trạng ăn cơm.
Tôi đơn thuần chỉ đem sự việc kể lại cho Mộ Dung vào ngày hôm sau. Mộ Dung mới đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thì trầm tĩnh.
- Cậu đã hỏi rõ ngọn ngành chưa?
- Cậu điên sao? Lỡ đó là chuyện tớ không nên biết thì sao? Bọn họ sẽ đánh chết tớ. - Tôi khô khốc mở miệng.
- Cậu thực sự nghĩ bọn họ sẽ làm vậy? - Mộ Dung nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi, tôi có chút chột dạ, không nói gì thêm nữa. Lời nói Mộ Dung mang theo hơi hướng trách móc - Tại sao cậu lại không có niềm tin vào người khác như thế Tiểu Linh? Là bởi vì trước đây bạn bè không tin cậu? Hay là vì cậu sợ bị tổn thương? Cậu cũng không phải chỉ biết Tô Lĩnh mới ngày một ngày hai, đám bạn của cậu ta thì không nói đến, nhưng ngay cả Tô Lĩnh, ngay cả một chút tin tưởng cậu cũng không có sao? Từ trước đến nay cậu luôn vậy Tiểu Linh, lúc nào cũng cười cười nói nói với mọi người nhưng thực chất thì sao? Không phải cậu luôn lạnh lùng và rất vô tâm sao? Người ta theo đuổi cậu suốt hai tháng cậu cũng không động tâm đã nói, lại chỉ biết suốt ngày đi tương tư một người ngay cả một học kì cũng chỉ nói được vài câu. Tớ thật sự không hiểu trong cái đầu thông minh của cậu chứa cái gì nữa. - Mộ Dung mắng tôi đến ứa nước mắt, tức giận cầm cặp rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Gã côn đồ và người yêu
عاطفيةTên truyện: Gã côn đồ và người yêu Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, duyên phận, HE Số chương: 34 chương + 5 ngoại truyện Giới thiệu: Hoàng Thục Linh không phải là một người giàu tình cảm, nhưng cũng không phải người quá...