Chương 29: Về nhà phụ huynh

359 25 0
                                    

Lão Trương thích thú, thu toàn bộ biểu hiện của cô vào mắt. Bao gồm lo sợ, rồi kiên định, bình tĩnh, còn có tính toán, mắt đảo liên tục, chứng tỏ đang quan sát xung quanh, tìm đường trốn thoát. Điều bất ngờ là từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nói câu nào, cô gái này, thú vị.

- Cô có biết đánh cờ không? - Tôi tròn mắt nhìn lão Trương. Ông ta đang muốn dụ thỏ vào hang cọp sao?

Tô Lĩnh không kiêng dè đạp cửa xông vào động cọp. Hùng dũng kéo theo mấy lão tử trong nhà đến, bộ dáng giống như là đang chuẩn bị nhào tới đánh một trận. Nghe tiếng động bất ngờ, đám thuộc hạ của lão Trương liền đứng thế phòng bị. Lão Trương đang đăm chiêu, nhíu mày nhìn kẻ thất lễ nào lại quấy rối mình như vậy thì thấy Tô Lĩnh mím môi bước tới. Mấy nếp nhăn trên mặt ông giãn ra.

Tôi cũng tò mò nhìn xem là ai vào theo cái cách ngông cuồng như vậy, thì ra là hắn. Thì sắc mặt nghiêm trọng của Tô Lĩnh, tôi chỉ cười xuề xòa, lại chăm chú quay lại ván cờ của mình. Tính đến bây giờ đã 20 phút 7 giây tôi ngồi ở đây. Tô Lĩnh thở hồng hộc nhìn lão Trương, dường như là đang đợi ông ấy cho mình một lời giải thích.

Cả đám há hốc mồm nhìn Tiểu Linh không những tỏ ra sợ hãi, khóc lóc thảm thiết như trong suy nghĩ của họ, ngược lại còn thấy cô bình tĩnh, tỏ ra thích thú và còn... chú tâm. Chú tâm đánh cờ?! Không thể tin được. Vậy mà lão đại ở nhà lo sợ, lập tức lấy mô tô chạy đến đây.

- Không cần manh động chàng trai trẻ, tôi rất thích cô gái này. Tiểu Linh, đi tiếp đi. - Lão Trương nhấp ngụm trà, gật đầu sau khi đi xong con mã.

- Chiếu tướng. - Tôi gật đầu chiều ý ông - Lãi Trương, ông thua rồi. - Với lấy ly trà sữa mà lúc nãy lão Trương kêu người mua, tôi yêu cầu vị bạc hà không đá, quả nhiên hiệu suất làm việc rất tốt.

- Tiểu Linh, em... - Tô Lĩnh hết nói nổi, liền kéo tay tôi đứng dậy - Lão Trương, sao ông thích tùy tiện dẫn người của tôi đi vậy?

- Tô Lĩnh, cậu nên học cách kiềm chế, mới chỉ là một ván cờ thôi đã nổi tính ghen rồi. - Tôi không nghĩ lão Trương nói đúng, bởi vì Tô Lĩnh bây giờ rất lạnh lẽo, lạnh như đá cục, chính là đang cho rằng lão Trương âm mưu bắt cóc tôi.

- Ê, Tô Lĩnh, chờ đã, em vẫn chưa lấy tiền. Lão Trương, tiền của cháu... - Tôi í ới cố gắng gọi lão Trương, Tô Lĩnh trái lại còn kéo đi nhanh hơn.

- Yên tâm, cháu biết cách liên lạc mà. - Lão Trương chắc là một người biết giữ chữ tín đi. Thường nghe câu, người trong giang hồ rất trọng chữ tín.

- Tô Lĩnh, anh khai thật đi, anh có bao nhiêu công việc tốt như vậy hả?

- Em hỏi cái này làm gì?

- Công việc tốt như vậy, em cũng muốn có a. Như lão Trương kia, chỉ cần thắng một ván cờ đã được vài trăm, thật sự quá hào phóng.

- Tiểu Linh,... - Đi tới chỗ đậu mô tô. Tô Lĩnh rốt cuộc không chịu được nữa mà gằn giọng, đang kiềm chế lắm rồi - Những công việc này không thích hợp với em. - Nhìn Tô Lĩnh căng thẳng, tôi chỉ ôm tay cười hề hề.

- Đùa thôi, em không làm là được mà. Anh... nói xem, anh có bao nhiêu công việc như vậy nữa?

- Lên xe đi. - Tô Lĩnh nhíu mày, từ chối trả lời vấn đề này, quăng cho tôi cái nón bảo hiểm.

[Full] Gã côn đồ và người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ