- Các cậu làm sao quen nhau?
Tôi ngồi tướt đậu dưới đất, tùy hứng hỏi một câu cho có không khí. Đột nhiên ai cũng im lặng, làm tôi cảm giác giống như mình đã hỏi sai. Một lát sau, Tô Hoành đành phải lên tiếng:
- Chúng tôi quen nhau trong lúc đi làm nhiệm vụ.
- Làm nhiệm vụ? - Bọn họ là trinh sát hay sao?
Thiết nghĩ dù sao cô cũng đã biết không ít chuyện của họ cho nên cũng không ai giấu diếm.
- Đại tẩu biết đấy, chúng tôi đều là những đứa trẻ đầu đường xó chợ, được các bang phái trong giang hồ mang về nhà, đào tạo để trở thành những tên lưu manh, nếu không phải đi thu tiền nợ thì chính là đi đánh người. - Tiểu Hứa kể mà trong đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm tình khó đoán, tôi chưa từng thấy bộ dạng trầm tư này của cậu ấy.
- Lão đại cũng giống như chúng tôi, nhưng lại không giống. Anh ấy tốt bụng, tuy lạnh lùng nhưng tâm hồn giống như không bị vấy bẩn bởi những lời thô tục xung quanh, trông giống như một tay sát thủ kiêu ngạo thanh bạch nhất trong đám người lưu manh nhất. - Tiểu Lục cúi đầu, mang theo sự ngưỡng mộ và biết ơn đối với Tô Lĩnh.
- Đại tẩu, cô có biết không, lão đại là tên xã hội đen kì cục nhất tôi từng gặp. - Chư Đồng rất ít khi lên tiếng, vậy mà bây giờ cũng mở miệng - Ở đây, tôi là tên có kỷ lục đánh người nhiều nhất, hơn nữa còn ra tay rất tàn độc, được đại ca của tôi khen ngợi rất nhiều, hơn nữa, tôi kỳ lạ thích điều này, thấy hứng thú với nó. Vậy mà lão đại lúc gặp tôi bị thương, nằm sắp chết trên vỉa hè trong một cuộc truy sát, anh ấy đã nói "Đời người chỉ sống có một lần, bây giờ cậu muốn sống, hay là muốn chết? Nếu muốn sống, tôi sẽ cứu cậu, nhưng sau này phải làm theo những gì tôi nói, bằng không, tôi sẽ cho cậu thấy hối hận vì hôm nay đã chọn sống. Còn nếu muốn chết, tôi vẫn sẽ cứu cậu, sau đó cho cậu vào trại cải tạo vài năm. Vậy, cậu chọn cái nào?". Sau đó tôi được về đây, gặp những người anh em này. - Du Đại Lộc bên cạnh khoác vai Chư Đồng vỗ vỗ, tựa như cậu ấy sắp rơi nước mắt đến nơi.
- Nói ra chuyện cũ, ai cũng khó tránh phải xúc động. Đại tẩu, chúng tôi đều là những tên không ra gì, nhưng trong lúc cận kề cái chết, được lão đại nhận về nuôi, ăn nhờ ở đậu ở đây, sau này trở thành nhà của chúng tôi.
Tôi không thể mở miệng nói nổi. Đại Lộc nói đúng, nói ra những chuyện cũ, ai cũng khó tránh phải xúc động. Ngay cả người nghe là tôi cũng phải cảm thấy đau lòng. Con người sinh ra, chẳng ai mong muốn mình là một kẻ xấu số. Có người may mắn, vừa chào đời đã có ba mẹ, có tiền, có sắc, có bạn bè, có tất cả, nhưng cũng có người, ngay từ lúc nằm trong bụng mẹ, số phận đã an bài người đó phải sống cuộc sống như địa ngục.
Khi tiếp xúc với những người này, tôi đã không còn nảy sinh cảm giác bài xích đối với những người lưu manh. Bởi vì nếu nghĩ kĩ, bọn họ chỉ là bị người thân bỏ rơi, không có được một sống tốt lành, phải giao du vào thế giới đầy ác liệt kia, làm biến chất đi suy nghĩ và hành động, vì thể họ trở thành người xấu xa. Nhưng còn một số người không như vậy thì sao, một số ít may mắn kia, có người còn đáng sợ hơn cả lưu manh, không phải sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Gã côn đồ và người yêu
DragosteTên truyện: Gã côn đồ và người yêu Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, duyên phận, HE Số chương: 34 chương + 5 ngoại truyện Giới thiệu: Hoàng Thục Linh không phải là một người giàu tình cảm, nhưng cũng không phải người quá...