Chín giờ tối, tôi đi dạo trong khuôn viên trường. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm hứng muốn đi bộ. Trùm mũ kín mít để gió khỏi lùa vào, tôi co người tản bộ, thưởng thức cảnh đẹp ban đêm, nơi những ánh đèn mờ ảo thưa thớt được thắp trong trường đại học. Hai tuần nữa chính là quãng thời gian nhập học. Tôi sắp trở thành sinh viên năm ba rồi. Quãng thời gian một năm trôi qua thật nhanh.
Đút tay vào túi áo, hình như trời càng ngày càng trở lạnh. Tôi lại nhớ đến Tô Lĩnh. Dạo gần đây, tôi rất hay nhớ đến hắn, kỳ lạ không phải là anh, mà là... hắn. Tô Lĩnh xuất hiện trong trí nhớ của tôi, là một người rất đỗi dịu dàng, lại tinh tế nhạy cảm. Tuy ít nói nhưng thật sự chúng tôi rất hợp ý nhau, lúc chỉ hắn vào quán gà rán, hắn sẽ mua cho tôi một phần khoai tây chiên, lúc tôi chỉ vào đồng hồ, hắn sẽ chở tôi về ký túc xá, lúc tôi đến cửa hàng thuê CD của hắn, Tô Lĩnh sẽ dẫn tôi đến quầy phim tình cảm lãng mạn.
Tôi không nhớ là mùa hè này chúng tôi đã gặp nhau bao nhiêu lần, chỉ biết là tôi đã trải qua nó rất vui vẻ. Đã đi được một vòng quanh sân trường, tôi nghĩ mình nên trở về phòng, bảo vệ cũng đã sắp đóng cửa rồi. Nhìn những bước chân ngắn ngắn của mình, tôi chỉ muốn vĩnh viễn bước đi, không muốn dừng lại, bởi vì khi dừng lại, tôi sẽ nhận ra chỉ còn lại một mình bản thân ở trong khuôn viên rộng rãi này, cảm giác cô đơn lại ấp tới.
Tiếng bước chân dồn dập sau lưng, bên tai tôi lập tức phả lên một hơi thở ấm nóng, trước ngực có một vòng tay siết chặt lấy tôi vào lòng. Tôi rất đỗi kinh ngạc, muốn quay đầu nhìn xem người nào nhưng rồi lại cúi thấp đầu, không cần. Tô Lĩnh ôm tôi gắt gao giống như chỉ sợ buông lỏng tay, tôi sẽ vĩnh viễn biến mất.
Tôi không biết hôm nay cậu ấy có chuyện buồn bực gì, nhưng Tô Lĩnh rất hiếm khi ôm tôi mà im lặng như vậy. Tôi cảm nhận người hắn khẽ run lên. Đột nhiên không muốn rời xa vòng tay này chút nào, tựa lưng vào lồng ngực của hắn, còn cảm thấy an toàn hơn ở bất cứ nơi đâu. Tô Lĩnh vùi đầu vào hõm cổ tôi, một lúc lâu vẫn không nói chuyện.
Hắn không nói, tôi cũng không lên tiếng làm gì, lặng lẽ làm bờ vai cho hắn tựa vào. Đêm hôm nay thanh tịnh vô cùng, trời có gió mà được hắn ôm vào lòng, ấm áp tựa như mùa xuân nở rộ. Tôi lại muốn đứng thêm chút nữa, khóe môi ẩn hiện ý cười nhạt. Tô Lĩnh hôm nay rất lạ.
- Tớ sẽ bảo vệ cậu.
Đêm đó Tô Lĩnh đến, cũng chỉ để nói năm chữ đó với tôi. Tuy là không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, nhưng lại cho rằng nó toàn hoàn có thể hiểu một cách đơn giản nhất. Tôi mỉm cười gật đầu. Tô Lĩnh lúc nào cũng bất thình lình nói những câu kỳ lạ như vậy, nhưng lại rất ngọt ngào. Có lẽ không một ai biết được, Tô Lĩnh chính là con người ấm áp như vậy, ấm như bàn tay và lồng ngực của cậu ấy.
Sáng hôm sau, Tô Lĩnh gọi điện nói tôi sắp xếp hành lí, chuẩn bị đi cắm trại ở trên ngọn núi phía Tây. Tôi phấn khởi xách cặp đi mà chẳng cần suy nghĩ nhiều, lập tức gọi điện rủ thêm Mộ Dung. Không hề gượng gạo như lúc ban đầu, chúng tôi đi chơi rất vui vẻ. Đến chiều cả đám đã leo đến đỉnh núi. Vì đây là ngọn núi thấp nên cũng không mấy vất vả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Gã côn đồ và người yêu
RomanceTên truyện: Gã côn đồ và người yêu Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, duyên phận, HE Số chương: 34 chương + 5 ngoại truyện Giới thiệu: Hoàng Thục Linh không phải là một người giàu tình cảm, nhưng cũng không phải người quá...