Chương 4: Tiếp

548 36 3
                                    

Vội vàng ngồi dậy như tội phạm bị bắt, sửa lại tóc tai, môi hơi run:

- Tớ, tớ chỉ muốn ngủ. - Trời đất, tôi đâu phải heo? Sao phải nói ra chuyện này?

- Vậy tiếp tục đi, tôi cũng muốn ngủ. - Cậu ta đi lướt qua tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi áo khoác da cũ trên người cậu ta. Tô Lĩnh ngồi ngay cạnh tôi, ngủ. Tôi trố mắt nhìn, ngủ ngồi? Hơn nữa ngồi thế này, làm sao tôi có thể nằm được nữa.

Bấm bụng mình không nên ca thán quá nhiều, ở đây nhiều ghế như vậy, trực tiếp tìm một chỗ khác không phải nhanh hơn hay sao? Vậy là di chuyển trong nhẹ nhàng, tôi ra dãy ghế đằng sau cậu ta ngủ. Bây giờ, mắt tôi lại chẳng thể nào nhắm lại được.

Tôi không nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu ta, nhưng thấy được màu tóc chải ngược màu đỏ. Gương mặt cậu ta nhìn qua cũng không phải quá dữ tợn, chỉ là hơi đáng sợ khi nghĩ đến thế lực ở đằng sau. Nhưng mà, tin đồn đó liệu có là thật? Rằng cậu ta đánh người ta đến nhìn không ra mặt. Độc ác vậy à? Thế sao ấn tượng bây giờ của tôi lại khác đến vậy.

Nhận được điện thoại của Mộ Dung, tôi rời đi.

Nghe tiếng đóng cửa, Tô Lĩnh mở mắt.

Tối hôm đó trở về, tôi bị Mộ Dung mắng đến ngu người. Nói tôi cái gì mà não phải không hoạt động, ủ rũ nhàm chán hít thở trong đống sách vở, loại người sớm đã lên mốc như tôi tốt nhất nên tránh xa đàn ông một chút nếu không sẽ làm khổ người. Tôi dở khóc dở cười.

Sáng hôm sau, vừa bước xuống sảnh ký túc xá, tôi đã nhận ra anh ngay.

- Anh Uông?

- Thục Linh, em còn gọi anh khách sáo như vậy làm gì? - Uông Bá Thần xua tay, chưa đợi anh mở miệng, tôi liền nói.

- Mộ Dung tối qua đi coi lễ chào mừng về hơi muộn, có lẽ chút nữa mới xuống được, anh chịu khó đợi một chút. - Tôi ngậm ngùi giải thích cho Mộ Dung, thật hết thuốc chữa.

- À, vậy sao? - Nét mặt anh có chút suy tư - Ở đó có trai đẹp sao?

- ... - Tôi ngớ ngẩn. Cũng may lúc đó Mộ Dung đã xuống, thở hồng hộc lôi anh đi, nếu không, tôi thật sự mất cả ngày để suy nghĩ thâm ý của anh. Là đang nói Mộ Dung mê sắc hay nói rằng anh đang ghen đây?

Hôm nay là ngày nghỉ. Nhưng tôi không nghỉ, đến khoa điêu khắc tiếp tục nặn gốm, cái bình hôm đó làm chưa hoàn chỉnh cho lắm, và tôi muốn sửa nó lại đôi chỗ. Sân trường hôm nay vắng lạ thường, tôi không tự chủ dành hết sự chiều chuộng nhìn sang khu mỹ thuật. Anh không có ở đấy, có lẽ anh sẽ đi chơi với bạn gái của mình. Tôi cười chua xót, tâm can ngập tràn cô đơn.

- Chị... Thục Linh - Tôi nghiêng đầu, là cô gái... gì nhỉ? - Chị, chị nhớ em không? - Nét mặt hồ hởi của cô bé thật sự dễ thương. Tôi nhớ mặt, nhưng ngặt nổi lại chẳng nhớ tên cô bé.

- Ừ, chị nhớ.

- Em, em làm cơm trưa cho chị, chị sẽ không chê chứ? Coi như là trả ơn cho chị lúc trước đã cứu em.

- Thật ra, cũng không hẳn... - Tôi mím môi, thật ra kế hoạch của tôi không có chứa hạng mục "ăn cơm trưa".

- Chị đừng từ chối, em làm hai phần, chúng ta ăn chung đi. - Cô bé đưa hai hộp cơm ra trước mắt tôi, làm tôi không cách nào từ chối được.

[Full] Gã côn đồ và người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ