Đối mặt với ánh mắt trưng trưng của tôi, Tô Lĩnh đột ngột xoay người đi lên lầu. Lần này, người bỏ đi không phải là tôi, mà là hắn. Tôi đứng như trời trồng ở bên dưới, cảm giác như bị bỏ rơi. Tại sao thái độ của Tô Lĩnh lại như vậy? Tôi đã làm gì đâu chứ? Trên tay ôm áo khoác của hắn, vốn là hắn để quên ở căn tin, tôi định đem trả, ở đó vẫn còn vương vấn hơi ấm và hương thơm của Tô Lĩnh.
Tôi đưa mắt nhìn cả đám, ai cũng né tránh ánh mắt của tôi. Người đàn ông lúc nãy vừa xuất hiện ở đây, là người trong giang hồ, phải không? Bọn họ có quen biết nhau là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi chẳng thể tìm được lý do cho bầu không khí kì cục này. Lặng lẽ đặt áo khoác bên cạnh sofa, tôi không nhanh không chậm đi lên lầu.
Phòng Tô Lĩnh không bật đèn, rèm cửa lại đóng nên bây giờ cũng chẳng khác nào ban đêm. Tôi có thể cảm nhận hắn đang ngồi trên giường. Đứng bần thần một chỗ hồi lâu, khi mắt đã quen với bóng tối, tôi thấy Tô Lĩnh đang ngồi bên mép giường, hai tay ôm đầu, đang suy nghĩ gì đó mà tôi không biết.
Tô Lĩnh đương nhiên biết có người mở cửa phòng mình, chỉ là hắn không bận tâm. Tôi ngồi xổm trước mặt hắn, cố gắng cúi xuống nhìn gương mặt ẩn sau bàn tay nhưng vô dụng, trời hơi tối, hắn lại bày dáng vẻ suy tư như vậy.
- Cậu sao vậy? Bọn người đó làm gì cậu sao? - Nghe tôi hỏi, Tô Lĩnh chậm rãi buông thỏng tay, ánh mắt nhìn tôi nghi hoặc, dường như xen chút sợ hãi.
- Cậu không sợ sao? Bọn họ...
- Bọn họ mời cậu tham gia giao dịch hàng cấm? - Chính tôi cũng không ngờ, mình có can đảm nói ra như vậy. Tô Lĩnh im lặng - Nhưng chẳng phải cậu đã từ chối rồi sao? Cái đó, nếu tớ không đến đây hôm nay, cũng chắc chắn là cậu sẽ từ chối. Tô Lĩnh mà tớ biết là người như vậy, là người gồng lưng chăm lo cho năm người chẳng có quan hệ huyết thống hay quen biết gì với mình, là người anh muốn hướng bọn họ đến con đường thiện lương. Tô Lĩnh rất giỏi! - Tôi tự nhiên trở thành một người mẹ, xoa xoa đầu Tô Lĩnh, tóc hắn dài ra một chút so với năm ngoái rồi, bồng bềnh mềm mại.
Nhìn thấy đôi mắt sáng lên trong bóng tối của Tiểu Linh, thấp thoáng ý cười dịu dàng, Tô Lĩnh như có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ. Hắn rất sợ, cô sẽ rời xa hắn, sẽ khiếp sợ giống như lần trước, đặc biệt hôm nay, hình như tình hình còn nghiêm trọng hơn. Tô Lĩnh biết, hắn không bao giờ tránh khỏi việc tiếp xúc với đám người côn đồ kia.
Nhưng Tiểu Linh đứng trước mặt hắn đây lại nhất mực tin tưởng hắn, làm Tô Lĩnh cảm xúc dạt dào, cảm động vô cùng. Đúng rồi, cô vốn đâu phải loại người như vậy. Tiểu Linh khác biệt với những người khác, vậy tại sao hắn lại nghi ngờ cô, không tin tưởng cô, không tin tưởng cả chính mình? Tô Lĩnh bất chợt xúc động, dang tay ôm trọn người cô vào lòng.
Bị ôm đột ngột như vậy, tôi vẫn chưa quen. Hầy, đúng rồi, tôi dạo này rất hay nhạy cảm, chắc có lẽ do... An An? Chỉ là những lần Tô Lĩnh đứng dựa người, vuốt tóc hay như bây giờ, ôm tôi thế này, có chút... kỳ quái. Cũng không hẳn là kỳ quái, Tô Lĩnh là người phóng khoáng, đương nhiên không câu nệ tiểu tiết, chỉ có tôi hình như là tự đa tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Gã côn đồ và người yêu
RomanceTên truyện: Gã côn đồ và người yêu Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, duyên phận, HE Số chương: 34 chương + 5 ngoại truyện Giới thiệu: Hoàng Thục Linh không phải là một người giàu tình cảm, nhưng cũng không phải người quá...