Chương 30: Đối phó với người lớn

352 24 0
                                    

- Ba, mẹ con về rồi! - Nhìn thấy tôi, nét mặt ba mẹ dường như căng thẳng hẳn - Cháu chào các cô. - Nở nụ cười dịu dàng nhất, tôi chào một loạt. Tô Lĩnh chỉ cúi đầu một cái, bọn họ nhếch mép xem thường.

- Là con gái của chị sao? Xem ra cũng không tệ, nhưng hình như ở ngoài lâu quá nhan sắc cũng phai dần. Còn thằng nhóc này là ai? Bạn nó sao? Hay bạn trai? Hừ, nhìn giống như một tên côn đồ.

- Lâu ngày không gặp, Tiểu Linh nhà chị lớn thật. Tiếc là lại thi vào cái trường chẳng có tương lai kia, nếu có tốt nghiệp cũng chẳng biết làm nghề gì, có khi đi làm tài vụ cũng nên.

- Nghe nói quan hệ hai mẹ con không tốt? Vậy mà hôm nay Tiểu Linh lại cất công về nhà, lại còn dắt theo một nhân vật nhỏ.

Từng lời chỉ trích hay chửi xéo quả thực làm tôi động tâm. Tôi liếc mẹ một cái, thấy được tia bất lực của bà. Vẫn giữ nụ cười lễ phép trên môi, tôi nói:

- Quan hệ mẹ con cháu trước đây luôn tốt. Chỉ là thời gian gần đây cháu hơi bận. Kể ra cũng thật khó khăn, cháu đang muốn mua một chiếc xe và một căn nhà thoáng mát cho ba mẹ nghỉ ngơi. Dù sao tuổi cũng đã lớn, những việc này nên để con cái lo mới phải. - Vừa nói vừa ra vẻ uỷ khuất, tôi thấy Tô Lĩnh đang nhịn cười. Có gì vui? Tôi diễn kịch tệ lắm sao?

- Mua nhà?

- Mua xe?

- Tiền đâu mà cháu mua, chẳng phải cháu còn đi học đại học sao?

Nhìn được thành quả của đòn đánh phủ đầu, tôi ung dung nhìn Tô Lĩnh, ra hiệu cho hắn phối hợp.

- Ay, chuyện này kể ra quả thực chính cháu cũng ngạc nhiên. Trong một cuộc thi ở trường, cháu nhận được lời mời  của công ty nghệ thuật FT, lại còn được đích thân nghệ nhân Bùi Dật chỉ dạy, kĩ năng làm gốm tăng lên không ít. Nay đã cho ra vài ba tác phẩm cũng tạm coi là được, có thể mở triển lãm. A chết, quên mất, Tô Lĩnh, chiều nay em có đi đâu phải không? Quên rồi. - Tôi lôi kéo tay áo Tô Lĩnh. Hắn nhướng mày, nhìn vẻ mặt không thể tin của mấy người phụ nữ màu mè trước mặt, tự nhiên gật đầu nói.

- Em quên rồi sao? Giang Lee mới gửi thiệp mời đến triển lãm của ông ấy. Chiều nay em phải đi rồi.

Tôi cố nín cười, Tô Lĩnh thật sự diễn quá nhập vai rồi, vừa ngây thơ lại vừa ngạc nhiên, như sợ mình quên mất thứ gì đó quan trọng. Bởi vì tôi rất thích vị này nên có vài lần nói qua với Tô Lĩnh, không ngờ hắn còn nhớ.

- Đúng rồi a, anh không nhắc em cũng quên mất. Phải nói Giang Lee lần này về nước thật sự hiếm hoi, nhận được thiệp mời của ông ấy, em cũng thấy ngại vài phần, em dù sao cũng mới vào nghề. - Tôi thở dài một hơi - Lúc trước em nhờ anh tìm hiểu giá cả của căn biệt thự phía tây, anh đã tìm chưa?

- Yêu cầu của em cũng thật cao đấy Tiểu Linh, căn nhà như vậy ở đây không có mấy cái đâu, giá cũng cao gấp năm lần biệt thự thông thường. - Tô Lĩnh nhăn mặt.

- Đương nhiên, tiền bạc không thành vấn đề. - Mấy người kia trố mắt nhìn, hóng chuyện nghe ngóng tôi nói tiếp. Đương nhiên phải thỏa mãn sức tò mò của họ - Mà em yêu cầu cũng đâu quá đáng lắm. Biệt thự phải nằm ở khu biệt lập, xung quanh có cây cối, không khí phải trong lành, trong nhà có hồ bơi, phòng ngủ ba cái phòng bếp một cái, hệ thống máy sưởi và máy lạnh phải hoàn hảo, còn phải có nhiều cửa sổ để không khí lùa vào. Hơn nữa phải có một bàn trà để có thể uống trà chiều, ngắm hoàng hôn xuống. Biệt thự phải gần bệnh viện và siêu thị thì mới tiện đi lại. Mặc dù có thể gọi taxi nhưng cũng phải có một cái xe riêng. Cái xe kia sau này anh hai dùng rồi. Anh nói xem, yêu cầu như vậy là cao sao?

[Full] Gã côn đồ và người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ