Chương 31: Giận dỗi

409 25 0
                                    

Mấy ngày nay, Tô Lĩnh rất kỳ lạ. Lúc chúng tôi ăn cơm dưới căn tin, hắn không cẩn thận làm đổ sốt ra bàn. Tô Lĩnh chưa bao giờ bất cẩn như vậy, mà vẻ mặt của hắn so với mọi người còn kinh ngạc hơn. Tô Lĩnh trở lại bàn ăn nhưng thường suy nghĩ vu vơ, tôi gọi những hai lần hắn mới trả lời.

Kì quái! Tiếp tục, sáng nay chúng tôi hẹn nhau đi xem triển lãm của Giang Lee, rốt cuộc đợi nửa giờ dưới ký túc xá cũng không thấy hắn đâu. Tô Lĩnh không phải một người tuyệt đối đúng giờ nhưng hắn lại chưa bao giờ trễ như vậy. Không lẽ ở nhà có chuyện gì? Tôi vội vàng rút điện thoại ra gọi một cuộc, chỉ nghe thấy giọng uể oải của hắn "Ừ, anh quên gọi cho em, hôm nay anh bận, không thể đi được. Xin lỗi". Tôi chỉ "Ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Nói thật, có hơi bực dọc. Bất kì người con gái nào bị cự tuyệt theo cách lạnh nhạt này đều thấy trong lòng rất khó chịu. Cố trấn an mình, chắc Tô Lĩnh có việc bận thật, hắn chẳng bao giờ nói đùa. Những ngày này không có việc gì làm, laptop thì bị hư nên tôi chạy ngược chạy xuôi làm đề án cho các giáo sư, lại phải hướng dẫn cho một số sinh viên năm nhất. Cả ngày khi về đến phòng đã thở đến không ra hơi. Cố gắng thu xếp một chút, ngày mai ngoài vài tiết buổi sáng ra còn có thể nghỉ ngơi.

Tôi lấy điện thoại, quyết định không nhắn tin mà gọi cho Tô Lĩnh. Đầu bên kia kêu hai tiếng rồi có người nghe máy.

- Tô Lĩnh, chiều mai anh rảnh không, chúng ta đi chùa đi, em nghe Mộ Dung nói ngôi chùa này vừa thiêng vừa đẹp. - Tôi hào hứng mời, nóng lòng chờ đợi phản ứng của hắn. Đầu bên kia im lặng hai giây.

- Xin lỗi, chiều mai anh có tiết học, không đi với em được. - Tô Lĩnh có tiết học? Không phải trước đây hắn chưa từng bận tâm đến chuyện học hành hay sao?

- Vậy thôi. - Không muốn nghe hắn nói tiếp, tôi vội cúp máy.

Đây, đây có phải là dấu hiệu không? Dấu hiệu cho biết hắn đang dần lạnh nhạt với tôi, dần không quan tâm đến tôi. Tôi biết tất cả những lí lẽ từ chối này chỉ là cái cớ, bởi vì tôi từng đọc qua một trang báo nói về đàn ông khi chia tay. Tô Lĩnh có biểu hiện giống như vậy, hoặc có thể đây chỉ là giai đoạn đầu.

Về sau, hắn sẽ không thèm nghe điện thoại, thậm chí là tránh mặt tôi ở trường. Trước đây Tô Lĩnh luôn là người chủ động mời đi chơi, nhưng bây giờ... tình hình dã càng ngày càng tệ đi. Tôi ôm gối, nước mắt thấm ướt đệm. Tôi không dám kể chuyện này với Mộ Dung. Ấn tượng của Mộ Dung về Tô Lĩnh rất tốt, hiện tại chưa rõ chuyện gì, không nên nói. Lại khóc, vùi vào đầu gối, vai run lên, khóc như một đứa trẻ. Đây là lần thứ mấy tôi khóc vì đàn ông chứ?

Khóc xong, đầu óc lại bắt đầu hoạt động. Không có laptop, tôi cũng không cần mượn máy tính của bạn cùng phòng, chạy ngay đến phòng giáo viên.

- Hoàng Linh, em sao vậy? - Thấy tôi thở gấp gáp, mắt lại sưng lên, một cô giáo vụ hỏi. Còn những người khác hồi hộp chờ đợi câu trả lời, chưa từng thấy Hoàng Linh kích động như thế này.

[Full] Gã côn đồ và người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ