Chương 34: Tiếp

463 32 0
                                    

- Không phải bảo anh cút đi rồi sao? - Tô Lĩnh kéo tay cô về phía sau mình, khóa chặt Lương Đức Phàm trong mắt. Hừ! Khốn kiếp! Còn dám đến đây lôi lôi kéo kéo người ta. Tiểu Linh yếu ớt như vậy, chống lại tên to con như Lương Đức Phàm giống như quan hệ của chú bọ ngựa với xe kéo.

- Tôi chỉ tìm cô ấy nói chuyện một chút, không đến lượt cậu quản. - Lương Đức Phàm tuy rằng nóng vội nhưng không cẩu thả, nhẹ nhàng trình bày, nhưng Tô Lĩnh là ai, Tô Lĩnh tốt bụng chứ không rộng lượng.

- Ai tin được anh, nói cái gì ở đây nói không được sao? Lén lút cái gì? - Tô Lĩnh đan mười ngón tay với cô, siết chặt. Tiểu Linh khó xử nhìn Đức Phàm.

- Chuyện này, phiền cậu đừng xen vào, là chuyện trước đây của chúng tôi. - Tô Lĩnh nhướng mày, từ chối trả lời, vẫn giữ ý kiến của mình. Đức Phàm không có tư cách cướp lại Tiểu Linh từ tay hắn.

- Được rồi, Tô Lĩnh, chỉ nói một chút thôi. - Tiểu Linh gỡ tay mình ra. Tô Lĩnh mày rậm nhíu chặt - Đi mà! - Tiểu Linh biết hắn không phải tiểu nhân, nhất định không chấp nhất chuyện này.

- Hừ! - Tô Lĩnh hất mặt sang một bên. Biết hắn ngầm đồng ý, Tiểu Linh mỉm cười ra hiệu với Đức Phàm, bọn họ ra sân vận động phía sau nói chuyện.

Đức Phàm chạy đi mua nước, tôi hơi chán nên đi dạo quanh sân vận động một vòng. Nhìn những đường kẻ trắng đỏ dưới chân, đột nhiên lại thấy nhộn nhạo trong lòng. Cái thời vui vẻ chơi đùa đã qua quá lâu rồi. Nhớ lại lúc trước, tôi đã đứng trên khán đài cổ động cho Đức Phàm trong cuộc thi chạy bền ở trường trung học. Kết quả, anh đứng hạng hai. Nét mặt rạng rỡ của anh lúc đó, làm người ta còn tưởng anh đứng nhất.

- A... - Cảm giác mát lạnh bên má, tôi đưa tay đỡ lấy chai nước lạnh từ anh. Đức Phàm cười rộ lên, thích thú thưởng thức gương mặt bối rối kia. Anh ngồi thoải mái bên cạnh tôi, uống ừng ực nước - Anh, anh muốn nói cái gì?

Đức Phàm chưa bao giờ hẹn tôi ra nói chuyện riêng như thế này. Đây có lẽ là khung cảnh hiện ra vô số lần trong mơ. Có điều, thời điểm trong thích hợp, người cũng không thích hợp nữa. Giá như anh bày tỏ nó sớm hơn, thời điểm này một năm trước, có lẽ tôi vẫn còn thích anh...

- Anh muốn xin lỗi em. - Anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi - Nếu ngay từ đầu anh dũng cảm hơn, có phải... kết quả sẽ khác không? - Anh khổ sở nhìn tôi. Đôi mắt anh đượm buồn, một nỗi buồn tuyệt vọng.

- Em cũng không biết. - Không biết, nếu có anh bên cạnh lúc đó, ảnh hưởng của Tô Lĩnh với tôi có bị lung lay hay không? Rất khó nói.

- Anh tự hứa sẽ không để em như Hạnh Như, nhưng mà... cuối cùng vẫn vậy. - Đức Phàm ngửa cổ lên trời, ngả người ra đằng sau, giọng anh hơi khàn - Anh đã quá kiêu ngạo. Ban đầu anh thừa nhận mình thân thiết với em chính là muốn em bị tổn thương, bởi vì Gia Bảo đã cướp Hạnh Như, nhưng mà hình như, anh mới là người bị tổn thương nặng. Tiểu Linh, em biết không? Chính em giúp anh quên đi Hạnh Như. Lúc biết em đậu vào trường anh, anh rất vui, vui đến phát điên. Anh vốn nghĩ niềm vui đó xuất phát từ ý định trả thù ban đầu của mình, nhưng sau đó mới phát hiện, thì ra không phải vậy.

[Full] Gã côn đồ và người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ