Sáng nay, chết tiệt! Khoảng thời gian này tôi thật hay chửi bậy trong lòng, lại có tiết giáo sư Tống. Tại sao lại chửi bậy? Tại vì lớp này là lớp chủ nhiệm, tôi phải ngồi chung một phòng với Tô Lĩnh a. Lúc này, đối mặt với hắn chính là tự mình chuốc lấy ngu ngốc. Thật không may, tối qua cũng bởi vì chuyện nào đó là tôi chợp mắt không được, sáng nay lại đến trễ.
Tôi biết giáo sư Tống sẽ không trách mình nên len lén đi bằng cửa sau để vào giảng đường đang tĩnh lặng. Một vài người nhận ra tôi, sau đó cẩn thận che miệng cười khẽ. Tôi xấu hổ, đầu đã sắp cắm xuống đất, bừa bãi chọn một chỗ ngồi ở hốc sâu nhất, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi không ngồi ở bàn đầu.
Bài giảng của giáo sư thật sự không lọt nổi vào tai, lại cộng thêm với ánh mắt mờ ám mỉm cười, tôi rụt đầu ôm cặp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vờ như bản thân chẳng nghe thấy gì. Chỗ ngồi bên cạnh được lấp đầy, không phải lại thêm một bạn học nhiều chuyện, bàn ra tán vào chuyện của tôi đi. Tôi, lần đầu tiên biết thế nào là khóc không ra nước mắt.
- Nhờ ơn cậu, màu sắc đồ lót của tớ thực sự trở thành mốt thời trang mới. - Tôi tròn mắt nhìn, miệng lắp bắp.
- Tô... Tô... - Tôi cứ mãi "Tô" cả buổi cũng chưa nói ra được chữ còn lại. Sắc mặt Tô Lĩnh lạnh lẽo ban sáng thật khiến người khác thấp thỏm không yên. Nhớ tới sự kiện ngày hôm qua, tôi lại cúi đầu nặn ra mấy chữ - Xin lỗi...
- Thật ra cậu cũng chỉ vô ý chạy qua sân vận động rồi kéo quần tôi, để rồi vô ý được mọi người chiêm ngưỡng đồ lót của tôi nên, cậu cũng không cần phải xin lỗi làm gì. - Nói rồi, Tô Lĩnh nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Rõ ràng, rõ ràng lời nói của hắn đầy oán trách, giống như muốn bức chết tôi.
- Tớ... tớ không... - Tôi run run cũng không biết nên giải thích thế nào thì chuông đã reng, tiết học kết thúc. Tô Lĩnh hừ lạnh rời đi.
Toi rồi, toi rồi! Sao lại có chuyện bi ai như vậy? Tô Lĩnh không phải trước đó còn nói chuyện rất tốt hay sao? Giờ này, phút này lại lạnh lùng quá, hẳn là bị chọc cho tức điên rồi. Trong tình huống đó, có ai mà không xấu hổ. Tôi đây cũng phải xấu hổ thay cho hắn. Hơn nữa, hắn đường đường là đại ca trên trường, bị làm nhục bởi một đứa con gái. Chắc chắn sáng nay đã bị nói vài câu không tốt lành rồi.
Đang ngồi gặm nhắm suy tư trên giảng đường, chẳng buồn ăn sáng, Mộ Dung không biết từ đâu ào ào chạy đến, trên mặt vừa có vài nét tươi cười vừa có vài nét châm biếm, thái độ vô cùng khẩn trương. Nghĩ lại thấy tất cả cũng là lỗi của cậu ta, nếu không phải Mộ Dung đùa dai cùng điện thoại. Tôi bực bội xoay ra hướng khác.
- Linh, Linh, nhìn này! Cậu đã thấy gì chưa... - Tôi mặc kệ, không thèm quan tâm đến sự lôi kéo phấn khởi của Mộ Dung - Xem này...
Mắt lười biếng lướt qua màn hình điện thoại, tôi giật mình, hàm suýt nữa rớt xuống đất. Cả người chấn động, đứng phắt dậy, giật phăng cái điện thoại di động trên tay Mộ Dung. Không thể ngờ, thực không thể ngờ cái này, cái này còn có người quay lại?! Hơn nữa còn đăng lên web trường?!
Tôi kinh hãi nhìn, trưng mắt mà nhìn mình trở thành nữ chính trong đoạn clip trên mạng. Một thân một mình kéo tuột quần Tô Lĩnh đang hăng hái ném trái bóng ba điểm vào rổ. Bởi vì quần thể thao chỉ làm lưng thun, bởi vì tôi sơ ý mà trượt ngã vì sân cỏ quá trơn, lại còn quay chậm? Bị quay, lại còn quay chậm?! Người quay quả thực tâm địa độc ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Gã côn đồ và người yêu
RomanceTên truyện: Gã côn đồ và người yêu Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, duyên phận, HE Số chương: 34 chương + 5 ngoại truyện Giới thiệu: Hoàng Thục Linh không phải là một người giàu tình cảm, nhưng cũng không phải người quá...