Tô Lĩnh nói muốn đưa tôi đi xem phòng làm việc của hắn, trong khi mọi người thì đi tiếp tân hai. Ai cũng cười nhạo chúng tôi đi đánh lẻ nhưng thật sự, chẳng ai quan tâm chuyện đó, cho dù là tôi, hay là Tô Lĩnh. Tô Lĩnh sau khi uống vài ba cốc nước lạnh đã có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút, ít ra vẫn còn nhớ đường đến nơi làm việc của mình.
Đèn điện bật sáng, mặc dù phòng ốc có hơi đơn sơ, đồ đạc thì bừa bộn nhưng cũng không đến nỗi tệ, rất ra dáng một nơi làm việc bận rộn. Tôi thích thú tham quan từng góc trong căn phòng. Ngay chính giữa, chiếm phần lớn căn phòng chính là một khoảng rộng để chụp hình, xung quanh là những cái đèn lớn, phía trước còn có chân máy ảnh, bên cạnh là mấy chiếc máy tính đời cũ, dây dợm lộn xộn, có lẽ Đại Lộc đã phải rất vất vả với hàng đồ cũ này.
Đó là nơi xa hoa, cũng được cho là nơi sạch sẽ nhất. Bên góc phải của phòng là một bộ salong màu đỏ, trên bàn vung vãi vỏ thức ăn. Bên góc trái là mấy dụng cụ chụp hình, còn có quần áo và phụ kiện các thứ. Thùng carton chất thành rất nhiều chồng ở đây. Lướt qua bộ ghế salong, tôi dừng mắt trên màn hình máy tính còn sáng, đang nhấp nháy thứ gì đó. Thì ra ảnh vẫn đang chạy.
Mấy bức này đẹp quá! Là ảnh chụp người mẫu cho một công ty đồng phục, cô người mẫu này đoán cũng khá trẻ, mới vào nghề nhưng tạo hình không tệ. Trang phục thể thao gồm áo thun trắng và váy ngắn đen, tay còn cầm vợt, nhẹ nhàng, năng động. Với chuyện này, Tô Lĩnh chắc chắn sẽ làm tốt. Xem này, còn có thay đổi trang phục, tôi chăm chú ngắm nhìn từng bức ảnh được chụp và chỉnh sửa kĩ lưỡng. Tất cả đều là một tay hắn làm nên, chắc chắn rất vất vả.
- Tô Lĩnh, anh xem này, người ta gửi mail... - Tôi nhảy dựng lên khi thấy email nhấp nháy ở góc phải màn hình, nội dung đại khái "Chúng tôi đã chuyển tiền vào tài khoản, mời xác nhận."
Nhưng khi tôi ngẩng mặt tìm hắn, Tô Lĩnh đang đứng ngay bên cạnh từ lúc nào. Hắn đứng gần, dường như là có cùng một tư thế với tôi, vậy mà nãy giờ hình như là do quá chăm chú mà tôi không nhận ra. Hơi thở hắn lập tức bao lấy gương mặt nóng rực của tôi. Người hắn mang chút hơi men, nhưng vẫn còn tỉnh táo, đủ để biết được chuyện gì đang xảy ra.
Tô Lĩnh mơ màng ngậm lấy đôi môi đang khép hờ trước mắt, hắn không còn biết gì nữa. Tiếng thở gấp gáp này là của ai? Tiếng rên rỉ rải rác này là của ai? Hắn chỉ biết là mình đã đợi thời khắc này rất lâu rồi. Tô Lĩnh tham lam, không chỉ muốn trái tim, mà là còn muốn cả thể xác của cô nữa. Hắn đã là một người đàn ông trưởng thành 24 tuổi, cô đã 22 tuổi. Hắn cũng đã kiếm được đồng tiền đầu tiên của mình.
Hai người, một người đàn ông khỏe mạnh có sự nghiệp, một người phụ nữ đáng yêu đơn thuần, đã yêu nhau như vậy, không thể không có tình dục. Hắn không phải là người cổ hủ, không thích bó buộc chuyện trinh tiết hay thứ gì. Một khi đã quyết định chuyện này, hắn nhất định sẽ lấy cô về làm vợ, trừ khi cô không đồng ý. Nhưng mà, khi biết cảm giác mình là người đầu tiên, hắn vẫn rất hạnh phúc.
****
Ngồi bên trong xe taxi, tôi lướt điện thoại kiểm tra một vài thứ. Tô Lĩnh thỉnh thoảng liếc nhìn. Từ sau khi phát sinh đêm hôm đó, Tiểu Linh dường như chỉ ngại ngùng lúc đầu, nhưng sau đó cũng không có nảy sinh phản ứng nào khác, làm hắn rất yên tâm. Hơn nữa, cô cũng không cố chấp như trước, chuyện gì đến cũng đã đến. Tô Lĩnh thường thử xem giới hạn của cô là ở đâu, hàng phòng thủ quả nhiên đã không còn. Một lần được, chắc chắn sẽ có lần thứ hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Gã côn đồ và người yêu
RomanceTên truyện: Gã côn đồ và người yêu Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, duyên phận, HE Số chương: 34 chương + 5 ngoại truyện Giới thiệu: Hoàng Thục Linh không phải là một người giàu tình cảm, nhưng cũng không phải người quá...