Vài ngày sau, tôi thật sự lấy lại được giọng, sáng sớm vui mừng chạy nhảy khắp phòng. Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi quãng thời gian như cực hình kia, cực kì thoải mái. Sáng đó lập tức chạy đến phòng Mộ Dung, thì thấy Uông Bá Thần đã đến đó từ trước, tay thân mật tựa lên cạnh cửa, hai người đứng rất gần thì thầm trò chuyện.
Thấy tôi, Mộ Dung hơi xấu hổ đẩy anh ra. Nhếch môi cười đểu, háo sắc lại còn giả bộ, làm sao qua mắt được tôi. Thấy tôi cười giả lả đến, Bá Thần cũng tỏ ra vô cùng tự nhiên chào hỏi:
- Nghe Mộ Dung nói em bị đau họng, đã khá hơn chưa?
- Cảm ơn anh, em đã khỏi hẳn rồi.
- Vậy sao? - Mộ Dung mừng rỡ cầm lấy tay tôi.
- Không cần vui mừng như vậy, không phải cậu nên vui mừng hơn vì anh Thần sáng sớm tìm đến đây sao? Mà nói, anh Thần, anh không có thói quen tập thể dục buổi sáng, ký túc xá nam lại ở xa như vậy, nếu bây giờ anh ở đây, không lẽ... năm giờ sáng anh đã mở mắt? Hoặc giả sử... - Tôi đảo mắt một hồi - Anh vốn không hề về ký túc xá nam đêm qua. - Mộ Dung nhảy dựng lên bịt lấy miệng tôi.
- Tiểu Linh, nói nhảm gì đó. - Mặt cậu ấy đã đỏ bừng đến man tai. Gỡ tay ra, tôi tiếp tục nói.
- Xem ra tớ đoán không sai, Mộ Dung, đừng để tớ phải hỏi bạn cùng phòng của cậu, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. - Kì thực tôi không quan tâm mấy đến đời sống cá nhân của Mộ Dung, chỉ muốn chọc bọn họ cho vui. Nhìn mặt Bá Thần ngượng ngùng không nói nên lời, tôi lại cười khẽ.
- Tiểu Linh, cậu... - Mộ Dung thầm mắng trong lòng - Được rồi, tối qua chỉ là anh ấy về ký túc xá hơi trễ nên đóng cửa, qua phòng tớ ngủ một hôm, chỉ ngủ, bọn tớ chẳng làm gì cả. - Tôi nhướng mày, đương nhiên lý do kia không thể tin - Ay, Tiểu Linh, sao sáng nay cậu nhạy cảm vậy?
- Tớ đã nói gì đâu, là cậu đột nhiên giải thích không có "chuyện gì", "chuyện gì" là... chuyện gì? - Tôi nghiêng đầu, ngây thơ hỏi.
- Tiểu Linh. - Mộ Dung điên tiết đuổi tôi đi - Cái con nhỏ, mới sáng dậy không biết đụng trúng dây nào.
- Em ấy thường như thế lắm sao? - Bá Thần cười cười.
- Mỗi lúc kích động, đầu óc cậu ấy đặc biệt nhạy bén lạ thường. Bình thường chỉ biết vùi đầu vào sách vở, đầu óc cũng bị mai mọt không ít. Nhưng dạo này nhìn cậu ấy đặc biệt vui vẻ, chắc là... nhờ một người rồi. - Mộ Dung tựa đầu vào cửa, cười nói.
Thực sự chè đậu đỏ ở chỗ tôi nói hương vị rất đặc biệt, Tô Lĩnh cũng khen rất ngon. Sau đó, đến khoảng sáu giờ chiều, chúng tôi cùng nhau đi vào chợ đêm chọn quà sinh nhật cho bạn hắn. Vẫn còn sớm nhưng chợ không hiểu tại sao lại đông như kiến, người người chen chúc nhau.
Tôi chật vật chen qua một đám người, chốc lát ngẩng đầu lên đã không thấy Tô Lĩnh đâu, có hơi hoang mang. Định lấy điện thoại gọi thì ở đâu có một cánh tay kéo tôi đi. Là tay Tô Lĩnh. Tay hắn to lớn và chai sạn, bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt của tôi, cảm giác có hơi nhồn nhột. Tôi ngẩng đầu, hắn đã bình thản tiến về phía trước, có lẽ chỉ nắm tay vì không muốn lạc nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Gã côn đồ và người yêu
RomanceTên truyện: Gã côn đồ và người yêu Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, duyên phận, HE Số chương: 34 chương + 5 ngoại truyện Giới thiệu: Hoàng Thục Linh không phải là một người giàu tình cảm, nhưng cũng không phải người quá...