Chương 10: Tiệc mừng năm mới

406 30 0
                                    

Ở nhà vài ngày đâm ra chán, Mộ Dung liên tục điện thoại kêu gào, còn nói tối nay tôi nhất định phải đi ăn lẩu, nếu không tuyệt giao bạn bè. Dù sao cũng không có việc gì nên, tôi đồng ý. Đã rất lâu rồi tôi chưa ăn ở bên ngoài, đến mùi vị của hải sản cũng sắp quên rồi. Vừa đến địa chỉ đã hẹn, tôi liền thấy Mộ Dung, bên cạnh là Uông Bá Thần.

- Hai người đi ăn, còn rủ theo tớ làm cái gì? Muốn tớ làm cái bóng đèn sao? - Đặt túi xách sang một bên, tôi giận dỗi nói.

- Đừng tự ti như vậy, lần này là Thần mời, nói năm mới muốn cùng cậu uống một ly.

- Đúng đó, Thục Linh, em không nên suốt ngày sống trong ký túc xá như sâu mọt như vậy. - Uông Bá Thần khéo léo nói, đưa cho tôi một cái chén.

Quán vốn dĩ ồn ào, nay lại thêm náo nhiệt hơn nữa bởi một đám người khác. Kì thực tôi cũng không quan tâm lắm đến nếu như bọn họ không đến trước mặt tôi chào hỏi.

- Ô, thật trùng hợp, bạn học Thục Linh. - Đang uống nước, tôi bị sặc.

- Chúng tôi cũng đi ăn lẩu, chẳng hay có thể ghép chung bàn được không? - Tôi tròn mắt nhìn, Tô Lĩnh sao hắn không nói gì? Để cho Hứa Vĩnh Hoa nói nhăng nói cuội, không phải bọn họ thật sự có ý muốn ngồi chung đi.

- Thục Linh, là bạn của em sao? Nếu vậy chúng ta ngồi chung đi, càng đông càng vui mà. - Nhìn anh, tôi mãnh liệt lắc đầu, lại nhìn sang cầu cứu Mộ Dung.

- A a, đúng đúng, ngồi chung đi, đừng khách sáo, năm mới mà. - Mộ Dung hôm nay bị cái gì vậy?

Năm phút sau, chỗ ngồi đã được xếp đủ. Tôi gãi đầu. Tôi là người bị đẩy vào ngồi trong cùng, bên cạnh lần lượt là Tô Lĩnh, Tô Hoành, Hứa Vĩnh Hoa, Chư Đồng. Đối diện là Uông Bá Thần, Mộ Dung, Lục Ngạo Điền, Du Đại Lộc. Một bàn vừa đủ mười người, không khí lúc đầu còn có hơi ngại ngùng, lúc sau đã được Mộ Dung hâm nóng lên. Mộ Dung nhanh chóng giới thiệu bản thân cùng Bá Thần, một màn chào hỏi vui vẻ liền diễn ra. Tôi ngồi cạnh Tô Lĩnh cực kì ngại, chỉ lẳng lặng uống nước lọc.

- Mới nói, gần đây trường chúng ta xuất hiện một đại tỷ năm ba xinh đẹp như nữ thần. - Hứa Vĩnh Hoa bản chất mê gái liền nói.

- Không phải gần đây, mà là tỷ ấy bị tai nạn phải nằm viện gần nửa năm, bây giờ mới có thể đi học. - Mộ Dung tỏ ra hiểu biết.

- Nghe nói nhan sắc của chị ta là một chuyện, câu chuyện đằng sau vụ tai nạn mới là đáng nói.

- Nghe nói chị ta tuy xinh nhưng hơi ngốc, lúc đó vì chạy theo một con chó nhỏ nên bị xe tông phải.

- Đúng vậy, xinh đẹp thì sao? Được như Thục Linh của chúng ta không phải rất tốt? Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. - Anh Uông không tiếc lời khen tôi một câu.

- Thực ra phụ nữ thông minh quá cũng không tốt, cứ ngu ngu dại dại như em là được rồi. - Mộ Dung không kiềm được mở miệng, chốc sau lại đập bàn chửi thề - Mẹ nó, Tiểu Linh, cậu biết ngày hôm nay tớ đã gặp ai? Là tên nam sinh thư viện, vậy mà hắn dám tay trong tay cùng người khác rồi, thật quá đáng. - Hình như cậu ta đã hơi say, người bắt đầu hơi nghiêng nghiêng.

[Full] Gã côn đồ và người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ