Mùa hè năm đó đã nhanh chóng đến, tôi trong một năm nay, đã thay đổi như thế nào? Đăm chiêu phóng tầm mắt từ cửa sổ thư viện, bầu trời đầu hè xanh đến trong vắt, những cơn gió biển mơn mởn theo hơi muối. Tôi khép quyển sách "Những nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng và sự nghiệp của họ" lại. Cuốn sách này tôi đã đọc đến lần thứ hai, vẫn không thấy chán.
Ban đầu, đến đây, chọn khoa điêu khắc chỉ là ngẫu nhiên. Tôi vốn không quan tâm đến con đường sau này của mình, nghĩ rằng mỗi ngày đều có thể nhìn anh, đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Vì muốn được anh chú ý đến, tôi không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu, trở thành sinh viên ưu tú, được nhiều người biết đến, nhưng anh liệu có để ý?
Dần dần, hai năm trôi qua, làm tôi nhận ra thêm một điều nữa. Tôi có đam mê với đồ gốm. Đây là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi thích không gian yên tĩnh và tập trung của phòng làm gốm, tôi thích nghe âm thanh của máy tạo hình, thích cảm nhận nhiệt độ nóng điên người của lò nung. Nói đúng hơn, nhờ có anh tôi mới phát hiện ra sở thích của mình. Đúng ra nên là cảm ơn anh mới đúng.
Bị bàn tay nào đó búng trán một cái, tôi vội giật mình ôm đầu. Thì ra là Tô Lĩnh. Hắn khoanh tay nhìn tôi từ trên cao, mắt nồng đậm ý cười:
- Đi ăn chè đậu đỏ không? Tớ mời.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó hắn bị thương. Cứ mỗi lần gặp đám Tô Lĩnh, bọn họ lại cứ gọi tôi bằng "đại tẩu", tôi cũng không biết nên đính chính lại như thế nào, hay nói cách khác, dù nói thế nào bọn họ hình như còn cố ý không nghe thấy. Lâu dần tôi cũng lười biếng chỉnh lại, hiện tại đã trở thành một thói quen.
- Còn nhớ cái này không? - Đang ăn, Tô Lĩnh chìa ra trước mặt tôi chiếc vòng nhỏ màu xanh. Tôi gật đầu mãnh liệt.
- Đương nhiên nhớ, nhưng tại sao nó lại nằm ở đây? - Không phải đã đem làm quà sinh nhật rồi sao?
- Hôm cuối tuần đó, là hôm tớ bị thương, không thể đến dự sinh nhật được, quà cũng không tặng. Bây giờ nếu vứt đi thì phí, chi bằng tặng cậu.
- Thật sao? - Tôi vội nuốt miếng đậu, tay cầm lấy cái vòng, mắt sáng rực - Đẹp quá! - Vụng về đeo lên tay, quả thật ấn tượng đầu tiên của tôi về nó vẫn không thay đổi.
- Đẹp thì tốt! - Tô Lĩnh thấy nụ cười rạng rỡ của tôi, tay tự nhiên vén sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi. Còn tôi thì đã quen với những hành động tự nhiên này của hắn nên không có ý kiến.
Sang ngày hôm sau, Tô Lĩnh tìm Tiểu Linh, nhưng bất kể điện thoại bao nhiêu lần cũng chỉ nghe được giọng tổng đài. Tô Lĩnh gặp Mộ Dung dưới căn tin, hình như đang ăn trưa cùng với bọn Tô Hoành, bọn họ vốn nói chuyện rất hợp tính, đến cả người ít nói như Chư Đồng còn mở miệng nhiều lần.
- Lão đại, ngồi xuống ăn luôn đi. - Hứa Vĩnh Hoa vẫy tay.
- Mộ Dung. - Hắn kéo ghế ngồi - Tiểu Linh đi đâu rồi? Điện thoại sao lại không nghe máy?
- Thật sao? Có khi nào giống lần trước không?
- Không có khả năng, tớ đã hỏi bảo vệ, sáng nay Tiểu Linh đi ra ngoài từ sáng sớm cũng chưa thấy về, cậu ấy rời trường lúc sáu giờ sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Gã côn đồ và người yêu
RomanceTên truyện: Gã côn đồ và người yêu Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, duyên phận, HE Số chương: 34 chương + 5 ngoại truyện Giới thiệu: Hoàng Thục Linh không phải là một người giàu tình cảm, nhưng cũng không phải người quá...