Chương 6: Tiếp cận

446 32 0
                                    

Một giờ hai mươi phút sáng. Lúc này, trong trường hoàn toàn không còn một bóng người. Tôi lặng lẽ mặc áo khoác, trùm mũ thật kín, tay ôm theo một đôi đũa, một cái tô và một gói mì tôm, cẩn thận rón rén bước đến căn tin vắng tanh. Kì thật nơi này tối tối cũng có chút đáng sợ nhưng tôi thật sự đói đến muốn gào khóc, từ trưa đến giờ chưa ăn một miếng nào cả, chỉ tại ví tiền để quên ở đâu lại tìm không thấy.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi vụng trộm dùng nhờ nước sôi ở căn tin. Kiên nhẫn đợi nước sôi làm mì rã ra, tôi lại ngồi nhìn ngoài sân. Mắt đã sớm quen với bóng tối, tôi nhận thấy sân trường mình dạo này hình như có thêm nhiều cây xanh a. Nhớ lúc còn học năm nhất, tôi cứ ngơ ngác ngưỡng mộ trường đại học, một nơi thật rộng lớn, tự hứa bản thân sẽ thật phấn đấu, không ngờ bây giờ đã là sinh viên năm hai, thời gian trôi qua thật nhanh.

Mì mềm, tôi cẩn thận dùng đũa ăn. Thật sự hương vị không thể chê, hoặc có thể bụng tôi đã cồn cào đến không phân biệt ngon dở. Đang xì xà xì xụp, lại có giọng nói thăng trầm đáng sợ vang lên:

- Cậu đang làm gì ở đây? - Tại sao tôi lại có cảm giác như bị bắt gian tại trận, đầu cũng không dám ngẩng, nuốt vội cọng mì còn vươn trên miệng.

Giọng nói này, sao lại như đang gọi hồn vậy? Bây giờ đã là một giờ sáng, còn có ai ở đây nữa? Không phải tôi thật sự đen đủi đến nỗi được diện kiến hồn ma phương tây đi? Không phải, căn tin này vốn không có ma mà, sao đột nhiên thù lù lại xuất hiện một giọng nói? Giọng nói nếu không phải của người, chỉ có...

- Ăn mì tôm sao? - Hắn tiến lại gần một bước làm tôi khiếp đảm, co người rồi lại chớp chớp mắt, tay cẩn thận ôm tô mì.

- Tô... Tô Lĩnh? - Có phải hay không tôi nhìn lầm?

- Xem ra cậu còn nhớ tên tớ. - Hắn cười rộ lên, không giấu nổi niềm vui sướng, tay đút túi quần đi vòng ra sau quầy bán đồ, lục lọi gì đó.

- Cậu, cậu tìm cái gì? - Tôi sau khi nhận ra là người quen, không phải thứ gì đáng sợ thì đặt tô mì xuống, thắc mắc hỏi.

- Mì tôm, tớ cũng rất đói.

Đói? Hắn là ma đói? Ban đêm vất vưởng ở đây làm gì? Còn muốn dọa người như vậy. Bây giờ so với suy nghĩ sợ hắn, tôi còn sợ hơn khi hắn không phải là người. Đánh nước bọt cái ực, tôi bạo dạn hỏi tiếp:

- Cái đó, tủ đều đã khóa rồi. - Tôi vừa nói xong, đã thấy trên tay hắn một gói mì và một cái bát - Làm sao cậu... - Tôi lắp bắp chỉ tay trong khi hắn lấy phần nước sôi lúc nãy tôi vừa đun, tự nhiên chắt vào tô.

- Cậu nghĩ mấy cái ổ khóa lỗi thời này có thể làm khó được tớ sao? - Hắn kiêu ngạo nói.

- Đây là lần thứ mấy cậu đến đây rồi? - Tôi bắt đầu nghi ngờ, hắn thường xuyên đến đây trộm mì tôm, hơn nữa, ngoài mì tôm, còn có thể trộm nhiều thứ khác?

- Lần đầu tiên đấy. - Hắn ngồi xuống cạnh tôi, bình thản nói. Tô Lĩnh nhìn tôi, ánh trăng làm mắt hắn sáng hẳn lên, giống như phát ra nhiệt lượng, làm lỗ tai tôi đỏ bừng - Bằng không, thứ tớ lấy không chỉ có gói mì tôm nhỏ xíu này.

[Full] Gã côn đồ và người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ