Chương 5: Đi hội thảo

492 27 0
                                    

Hắn hình như có chút để tâm đến chuyện gì đó, lại cố tình đi ngang qua khoa điêu khắc, hẳn là nghe được chút chuyện. Đúng như vậy, hình như cô đã đi nghe hội thảo cùng giáo sư ở thành phố K, hình như là đã đi hai ngày rồi. Tô Lĩnh như trút được gánh nặng, như vậy sẽ không nhanh chóng giáp mặt Lương Đức Phàm cùng vị bạn gái kia đi.

Bước một chân xuống xe khách, tôi ngẩng đầu hít thở không khí náo nhiệt ở trường đại học P. Vẫn là mùi hương quen thuộc này. Lúc đi chỉ xách một túi nhỏ, khi về lại ôm theo một đống đồ lỉnh kỉnh không biết để đâu cho hết. Đi chỉ mới ba ngày, tôi cảm giác mình đã xa nơi này tận ba năm, cảm giác nhớ nhung vô cùng.

Nhét tai nghe, tiếp tục bật bài hát lúc nãy mình vừa dừng ở trên xe, tựa người vào cột tường gần đó, ngâm nga hát. Chốc sau, tôi đã thấy bóng người mà mình đang chờ đợi. Mộ Dung chống hông, thở hồng hộc, chỉ ngón tay vào mặt tôi mà trách móc:

- Tiểu nhân, về cũng không nói trước một tiếng. Cậu có biết tớ đang trong nhà vệ sinh bị cậu gọi điện, đặt điều này nọ thì vật vã thế nào không? - Mộ Dung liếc tôi thật sắc, sau đó liền với tay bới bới trong túi đồ.

- Chỉ là muốn tăng tốc độ của cậu một chút thôi mà. - Tôi chống cằm nhìn, không ngăn hành động lỗ mãng lộn xộn của Mộ Dung. Lúc nãy đột nhiên nảy ra trò vui, yêu cầu nếu Mộ Dung không xuất hiện trong vòng mười phút dưới ký túc xá nữ thì quà vĩnh viễn không trao tay người. Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

- Nhìn xem, cậu đi bao lâu như vậy, mua thật nhiều đồ. Xem ra hai bình mứt của tớ trông thật đáng thương. - Mộ Dung cuối cùng cũng lấy được phần của mình. Nhìn hai bình mứt dâu nhỏ nhỏ so với đống quà chất cao như núi ở kia, thập phần oán trách - Tối nay đưa cho Bá Thần một bình. - Mộ Dung hoan hỉ nói, rồi lại ỉu xìu - Nhưng xem ra khó rồi.

- Sao vậy? - Nhận ra điểm khác thường, tôi cẩn thận quan sát Mộ Dung.

- Đang cãi nhau, toàn vì những chuyện không đâu. - Mộ Dung thở dài rồi lại thở dài, đoán chắc đang chờ tôi hỏi câu "Có chuyện gì?", sau đó lại như súng liên thanh, nói đến tận khuya, đến khi lên lên giường vẫn không cam lòng lôi đầu tôi dậy để nói tiếp. Tôi nhắm mắt, rồi lại mở, chuyện này để sau cũng được.

- Bây giờ phải gặp vài người nữa, không tiện nói chuyện với cậu. Tớ đi trước. - Tôi phất tay, lại ôm theo một đống đồ - À phải rồi, cái túi hành lí này cũng không cần thiết, cậu đem về phòng, tối tớ sang lấy sau. - Đi được vài bước, tôi quay lại đưa một túi nặng nữa cho Mộ Dung rồi rời đi.

- Hiếu thảo như vậy làm gì chứ, cũng đâu có ăn được. - Mộ Dung vốn đã quen với tính cách không bình thường của bạn mình nên bĩu môi rời đi.

Hoàng Thục Linh chính là vậy, không có duyên với những người trẻ tuổi, chỉ có nói chuyện với người lớn tuổi là tâm đầu ý hợp. Vì vậy mỗi lần đi đâu, có thứ gì đều suy nghĩ đến những người lớn tuổi trước tiên. Nếu là quà, sẽ nghĩ đến hoàn cảnh của giáo sư cần thứ gì, nếu là đồ bổ, sẽ nghĩ đến những người sống quanh nhà mình có ai cần không? Tuyệt nhiên gia đình mình lại chẳng nghĩ tới, bản thân lại càng không.

[Full] Gã côn đồ và người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ