Trong một toà nhà đang xây dang dở, thật ra công trình này đã bị bỏ bê từ năm ngoái. Tiếng đánh người vang lên với tần suất càng ngày càng cao. Phía trước là một người đàn ông hơn 40 tuổi, đang thong thả hút điếu thuốc, ánh mắt thích thú nhìn mấy tên tù nhân của mình bị đánh. Lão Thiệu nhìn qua Tô Lĩnh, người luôn cắn răng chịu đựng bị đánh cũng không nửa tiếng rên rỉ, đúng thật là đặc biệt.
Lão nhếch môi cười, quăng điếu thuốc xuống đất, giày da xịn chà nát, ra hiệu cho thuộc hạ dừng tay, lão lướt mắt qua sáu người đang nằm ở sáu góc, nhưng lão chỉ có hứng thú với Tô Lĩnh:
- Mèo Đen, mày không thấy mày rút khỏi giang hồ thì thật đáng tiếc sao? Tao mặc dù ghét nhưng vẫn đánh giá cao mày. - Tô Lĩnh không trả lời, máu từ trên đầu chảy xuống làm cản trở tầm nhìn của hắn. Dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão - Bởi vì mày đã đánh người của tao nên hôm nay chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi.
Tô Lĩnh hừ lạnh, đúng là một tên xảo quyệt. Đánh người chỉ là cái cớ, với lại người của lão là tự động đăng ký đi tỉ thí, thua rồi lại tìm về lão, thật nhục nhã. Lão Thiệu xưa nay vốn coi hắn là cái gai trong mắt, hắn luôn hết lần này đến lần khác cướp vụ làm ăn tốt trước mặt lão. Có trách thì chỉ trách năng lực của lão quá tệ, bằng không một mình hắn làm sao đấu lại mấy tên thuộc hạ của lão ta. Nhưng mà, hắn luôn được mấy lão ca trong giang hồ bảo bọc, không dễ động vào.
Nay thời cơ tốt đã đến, lão đương nhiên không thể bỏ qua. Vừa có cớ vừa hay hắn lại rút khỏi giang hồ, khả năng phản kháng hoàn toàn bằng không. Tô Lĩnh phun ngụm máu trong miệng ra. Một chữ cũng không muốn phí lời với lão, xem ra đêm nay lành ít dữ nhiều rồi. Tô Lĩnh cười nhạt, chỉ tiếc là hắn vẫn chưa kịp làm lành với Tiểu Linh.
Mà có thể, như thế này cũng tốt. Cô cho rằng hắn là một tên bạc tình bạc nghĩa sẽ không thèm để tâm đến hắn nữa, như vậy sẽ không quá đau lòng. Sợ rằng lúc cô rơi nước mắt sẽ không có ai bên cạnh an ủi, sợ rằng tên khốn Lương Đức Phàm lại làm phiền đến cô, có khi nào lại bị hắn ta lừa không? Hắn có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ.
... Bốp... Một cái bạt tai giáng lên mặt Tô Lĩnh, hắn lại phun một ngụm máu.
- Mày tưởng im lặng thì ngon lắm sao? Bình thường mày thích nói mấy lời hoa mỹ lắm mà.
- Muốn chém muốn giết gì thì tuỳ. - Tô Lĩnh nhếch môi cười. Lão có cảm giác bị coi thường, mặt đã đỏ rực lên vì giận - Xem ra năng lực của ông vẫn tệ như ngày xưa, ngay cả vài tên cũng không giết được.
Lão lập tức rút súng dí vào đầu hắn.
- Lão đại!
- Lão đại!
Nghe thấy mấy lão tử kêu mình, Tô Lĩnh chỉ có cảm giác bình thản. Hắn nhắm nghiền mắt, tưởng tượng trong đầu hình ảnh đẹp nhất của Tiểu Linh. Quả nhiên, cô đẹp nhất vẫn là lúc chuyên tâm làm gốm. Lúc đó, Tô Lĩnh như nam châm bị hút sâu vào, không thể dứt ra, nhìn cô mị hoặc vô cùng dù cả người lem luốc. Hắn không chần chừ liền chụp lấy khoảnh khắc đó. Nếu hắn không phải là người trong giang hồ, liệu chuyện này có xảy ra không? Hai người có thể sống bình yên, hạnh phúc bên nhau. Tô Lĩnh lần đầu tiên có cảm giác hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Gã côn đồ và người yêu
RomanceTên truyện: Gã côn đồ và người yêu Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, duyên phận, HE Số chương: 34 chương + 5 ngoại truyện Giới thiệu: Hoàng Thục Linh không phải là một người giàu tình cảm, nhưng cũng không phải người quá...