Chương 25: Giải thưởng nghệ thuật

363 22 0
                                    

Vẫn chưa hết ngạc nhiên về chuyện xảy ra vừa rồi, cầm tấm danh thiếp quý giá trên tay, tôi tiếp tục cất bước đi, đi hết khu trưng bày đồ gốm, là đến khu trưng bày ảnh. Tranh ảnh có vẻ dễ tiếp xúc hơn là đồ gốm, những bức ảnh cầu kì này chụp rất đa dạng, có người chụp cảnh, có người chụp đường phố, chụp con người.

Đi thêm vài bước nữa, tôi lại thấy có mấy người nhìn mình xì xào, chỉ chỉ gì đó, bộ mặt mình có dính thứ gì? Tôi sờ sờ mặt, lại tiếp tục đi, cố gắng né tránh những cái nhìn. Mọi người hôm nay kỳ quái thật, càng đi, bọn họ lại càng nhìn tôi. Tôi hằn giọng, dừng lại ở đám đông phía trước, mọi người hình như đều đang chăm chú thứ gì đó, tôi cũng hiếu kỳ nên đi tới.

Thật không ngờ, thấy tôi, họ lập tức tản ra, tỏ vẻ không tin. Chớp mắt hai cái. Có phải quá khoa trương hay không? Có thể là tin đồn bạn gái của Tô Lĩnh khiến nhiều người hơi né tránh tôi, thậm chí là nể sợ. Bình thường đã không có những cảm giác này, bây giờ chỉ thấy nó giống như muỗi chích, càng chích càng thấy ngứa, chỉ muốn đập chết nó đi.

Tôi đảo mắt một vòng mệt nhoài. Cuối cùng, cũng hiểu lý do tại sao mấy người này lại nhìn tôi rồi. Tôi lập tức trợn mắt, bước tiếp vài bước nữa để nhìn rõ bức ảnh phóng to trước mặt. Cái này... cái này ở đâu ra?! Tôi há hốc mồm, lập tức nhìn xuống tên tác giả. Trên bảng đề rõ ràng hai chữ: Tô Lĩnh. Được rồi, cái này thì hơi... khó hiểu. Tô Lĩnh đang làm cái gì? Hắn cũng đi thi, nhưng tại sao lại chụp bức ảnh này. Xì xào, xì xào, lại xì xào. Tôi nhanh chóng rời xa đám đông, đi nhanh tới một góc nào đó.

Tô Lĩnh, Tô Lĩnh đáng ghét đang làm cái gì? Tôi cảm thấy hơi uất ức, muốn tìm hắn hỏi cho rõ ràng, ai ngờ hắn đã tự động xuất hiện trước mặt tôi, hơn nữa lại còn ngay lúc tôi vừa quay lưng về phía bức ảnh. Tôi nghẹn họng, hắn cười tươi. Tôi trừng mắt nhìn hắn, không hỏi chắc hắn cũng biết tôi đang tức giận điều gì. Tô Lĩnh chỉ cười mà không nói, làm tôi phát bực. Mà cảnh tượng này lọt vào mắt người khác giống như đang liếc mắt đưa tình.

Thấy cả hai đang đấu mắt nhiệt tình quá, chỉ sợ những người khác bị ảnh hưởng không ít, ai nấy đều tự động đi tham quan những bức ảnh khác. Tôi vuốt mặt:

- Tại sao cậu lại chụp ảnh tớ?

- Tại sao lại không thể chụp cậu, đề tài cuộc thi rất rộng. - Hắn khoanh tay, nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình, âm thầm đánh giá.

- Nhưng ít nhất cũng phải nói với tớ một tiếng, dù sao đây cũng là ảnh chân dung, chân dung đó. Hơn nữa, lúc này... - Tôi ấp úng chỉ vào bức ảnh - Tại sao lại là lúc tớ đang nặn gốm, cậu có biết lúc đó nhìn tớ bết bát lắm không?

- Con người làm việc vì đam mê lúc nào cũng là đẹp nhất. - Hắn nói một câu cực kì sâu sắc, làm tôi nghẹn họng. Lại quay sang nhìn vào bức ảnh một lần nữa.

Trong ảnh, một cô gái đang cột bừa mái tóc, một vài cọng lưa thưa còn đọng lại, bị mồ hôi làm cho dính hết vào da. Tay và mặt đều là đất sét, dáng ngồi lại không được đẹp cho lắm, tay ôm lấy bình gốm đang xoay kia. Khốn kiếp! Khoảnh khắc này tôi xấu tệ. Vậy mà Tô Lĩnh dám chụp lén lại còn bị đưa đi thi. Tôi nhìn hắn với ánh mắt oán giận.

[Full] Gã côn đồ và người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ