Tôi đanh mặt ôm cánh tay có một đường xoẹt qua, tay bị rách, da hơi rớm máu. Mặt không hề tỏ ra chút sợ hãi, nhìn bọn chúng như cỏ rác. Bởi vì tôi biết nếu mình khóc, tỏ ra yếu đuối bọn chúng lại càng được nước lấn tới. Cảnh sát đang núp ở đằng sau, tôi phải tạo tình huống để họ có thể xông ra. Bọn cướp còn có vũ khí nữa, và đó có vẻ cũng không phải là dùng để trang trí.
- Sao con khốn? Nhìn cái gì mà nhìn? Còn chưa sợ sao? Mày cũng can đảm đấy. Có muốn tao... - Tên cướp nhìn tôi chằm chằm cười khinh, tay lăm le con dao găm trên tay. Câu chưa nói xong, mặt đã nhận một cú đấm giáng trời.
Tôi khiếp sợ nhìn người sừng sững đứng trước mặt mình. Tô Lĩnh?! Là Tô Lĩnh?! Hắn làm gì ở đây? Không nói không rằng, cũng chưa kịp để tên cướp tỉnh táo lại, hắn lao lên giáng tiếp những đòn khác, cùng với những tên cướp khác, hỗn loạn đánh nhau. Cảnh sát nhìn cũng không hiểu chuyện gì. Hắn thì như con thú dữ lao lên liên tục đánh, đánh không biết mệt, trái lại càng đánh lực càng mạnh.
Dùng cánh tay đầy hình xăm của mình mà đánh người. Đánh bọn chúng tơi tả đến thê thảm, mặt mũi nhìn không ra. Dù có hơi đáng sợ nhưng hắn cũng không phải đánh người vô ích. Tôi không dám tiếp tục nhìn vào gương mặt gồng lên đỏ rực của hắn.
- A. - Tôi run rẩy che miệng. Tay hắn bị rạch một đường dài, nhuộm đỏ cả áo, máu chảy tong tong xuống đất. Nhưng Tô Lĩnh dường như chẳng có cảm giác bản thân bị thương, quay đằng sau đá một cước, tên cướp nằm sõng soài trên mặt đất.
Không dừng lại ở đó, Tô Lĩnh ngồi lên người của một tên cướp nằm nhưng vẫn còn cựa quậy, liên tục đánh. Gương mặt hắn càng lúc càng lạnh, hắn đánh liên hồi, máu liên tục chảy. Tên cướp bấy giờ đã bất tỉnh, nhìn đáng thương vô cùng. Mấy vị cảnh sát hoảng hồn chạy lại ngăn hắn nhưng bị xô mạnh ra không thương tiếc. Bọn họ không khỏi ái ngại, thanh niên bây giờ mạnh mẽ thật.
Bọn họ lần này dùng hết sức lôi hắn ra nhưng vẫn bất thành, đành dùng bộ đàm gọi thêm lực lượng vào viện trợ, đồng thời nói rõ tình hình. Tôi mấp máy môi nhìn Tô Lĩnh. Cớ sao hắn lại ở đây? Lại giận dữ đánh người đến vậy. Tôi lúc trước sợ mình thấy được cảnh hắn đánh người thì sẽ xa lánh hắn, nhưng bây giờ càng nhìn hắn, tôi lại thấy càng đau lòng.
- Tô Lĩnh... - Nghe tôi gọi, hắn dừng lại.
Tô Lĩnh giống như đang suy ngẫm một hồi rồi đứng lên, kéo tay tôi đi. Không kịp nói gì với cảnh sát, họ cũng không kịp giữ tôi lại liền đã bị hắn đưa đi. Lực tay của hắn rất mạnh làm tôi đau nhưng tôi không nói gì. Đợi đến khi đi ngang qua tiệm thuốc, tôi mới kéo tay hắn lại.
- Đợi một chút. - Tôi nhanh chân chạy vào mua vài thứ, hắn vẫn đứng ngoài kia, đôi mắt vẫn thất thần nhìn đi hướng khác.
Tôi nhìn hắn lưỡng lự rồi kéo hắn đến ghế đá ở công viên gần đó, nơi gần đèn đường, tỉ mỉ xem vết thương của hắn, dùng oxi già sát trùng rồi thoa thuốc, dùng gạc băng lại miệng vết thương, trước mắt cứ cầm máu, ngày mai phải đến bệnh viện may lại vài đường. Lần đầu tiên, tôi không cảm thấy sợ khi chạm vào một cánh tay đầy hình xăm. Có lẽ bây giờ nỗi sợ chẳng là gì nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Gã côn đồ và người yêu
RomanceTên truyện: Gã côn đồ và người yêu Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, duyên phận, HE Số chương: 34 chương + 5 ngoại truyện Giới thiệu: Hoàng Thục Linh không phải là một người giàu tình cảm, nhưng cũng không phải người quá...