Ngoại truyện 5: Mang thai

789 42 4
                                    

Hôm nay, chúng tôi hẹn nhau đi xem nhà. Tô Lĩnh muốn chọn một căn nhà gần chỗ làm của tôi, xung quanh phải yên tĩnh một chút, bởi vì chúng tôi đều không thích ồn ào. Nhà hai tầng là được, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm, không gian thoáng đãng, có thêm một khu vườn nhỏ hay ban công càng tốt, có thể trồng hoa. Những người làm nghệ thuật cần nhất chính là cảm hứng, vì vậy màu sơn và kiểu dáng, thậm chí là những vật trang trí nhỏ nhất phải thật tinh tế.

Tô Lĩnh chưa bao giờ đòi hỏi yêu cầu cao như vậy. Nếu là trước đây cùng nhau đi mua đồ, tôi luôn là người chọn lựa tỉ mỉ, còn bây giờ, tôi đang phải chứng kiến người bán nhà bị Tô Lĩnh quay như chong chóng. Một lát sau, dường như người nọ chẳng thể chịu nổi nữa, gọi điện gấp cho một đồng nghiệp lập tức đến thay thế.

- Thật ra căn này cũng không tệ. - Cẩn thận quan sát từng chút một, đây là căn tôi ưng ý nhất. Màu sắc mới lạ mà không quá bắt mắt, phòng ngủ hứng ánh sáng, đặc biệt còn có một phòng sách, thuận tiện sau này Tô Lĩnh làm việc.

- Chỗ nào em cũng nói không tệ.

- Đúng là nó thật sự không tệ. Anh xem, khung cảnh cũng rất tốt. Đây đã là công ty nhà đất thứ ba của chúng ta rồi đó - Tôi bực bội càu nhàu.

- Tiểu Linh, chúng ta đã kết hôn rồi. - Tô Lĩnh vỗ vỗ tay tôi - Vì vậy việc mua nhà là sự nghiệp rất quan trọng của người đàn ông, không thể qua loa.

- Ừm, em biết. - Tôi đành gật đầu. Ngay lúc đó, người môi giới mới của chúng tôi đã đến. Và thật bất ngờ, đó là một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú.

- Tiểu Linh? - Đức Phàm tròn mắt nhìn tôi, sau đó để ý người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm không mấy thiện ý thì cười trừ - Hai người đi mua nhà sao?

- Đúng vậy. - Tình cảnh bây giờ thật hơi lúng túng. Tô Lĩnh chẳng buồn quan tâm, lại tiếp tục đi thăm thú xung quanh, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía này.

- Là mua cho hai bác sao? Đúng vậy, tuổi của hai bác cũng nên chọn một căn yên tĩnh thoáng mát như cái này.

- Không, là mua cho chúng tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi. - Tô Lĩnh không biết tai thính cỡ nào. Đức Phàm vừa mở miệng đã đáp lại, hơn nữa lại còn nhấn mạnh ba chữ "đã kết hôn".

- À, chúc mừng em. - Đức Phàm gãi đầu - Em thấy chỗ này thế nào?

- Rất được ạ. Mà tại sao anh lại làm bên nhà đất vậy? Anh theo mỹ thuật mà.

- Tại anh không theo được, em biết không, học trong ngành bọn anh có rất ít người thật sự theo nghề này. Anh cũng là nhờ quen biết mới xin được vào đây.

- Thật đáng tiếc. Anh vẽ rất tốt. - Dưới con mắt đánh giá của tôi thì thật sự vậy.

- Đừng nói về anh nữa. Em dạo này thế nào? Hai người kết hôn khi nào vậy? - Đức Phàm nhìn về phía người con trai ánh mắt sắc bén kia.

[Full] Gã côn đồ và người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ